Hồi 1: Are you Ready? (1)

1.7K 83 6
                                    

#1

Ngày hôm nay là lễ hội trường, sáng tham gia hoạt động của trường, chiều học tận năm tiết, Lee Euiwoong còn là hội trưởng hội học sinh, sáng giờ làm quần quật mệt bở hơi tai, chỉ muốn ngất ngay lập tức, tiếng chuông tan học vang lên như cứu rỗi linh hồn cậu, vội vã thu dọn sách vở, bây giờ cậu chỉ muốn bay ngay về nhà đánh một giấc thật ngon.

"Xin chào, bạn là một trong số bảy chiến binh được chọn, các bạn tuy đến từ những miền đất khác nhau, nhưng hôm nay được tập hợp ở đây để bắt đầu một xứ mệnh mới, đó là tìm lại chính mình, chào mừng các bạn đến với đài khí tượng Tempest."

Lee Euiwoong: "...?"

"Bạn ơi, mình nè~"

Lee Euiwoong nhìn xung quanh, chỉ có vài bạn học đang chuẩn bị về, cũng không có ai có dấu hiệu là đang nói chuyện với cậu cả, vậy cái tiếng đó là gì, không lẽ nghe nhầm? Cậu tự lắc đầu, thôi khó quá bỏ qua, vừa đứng lên thì tiếng nói đó lại xuất hiện lần nữa.

"Bạn ơi!"

Euiwoong khẽ nuốt nước miếng, hình như không phải là nghe lầm rồi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cố giữ bình tĩnh khẽ đáp lại:

"Ai đó?"

"Ủa? Bạn không thấy mình hả? Mình ở ngay trước mặt bạn nè!"

"..."

"À quên mất, mình đang bật chức năng tàn hình!"

Đến lúc này thì cậu không thể bình tĩnh nổi nữa, lập tức lùi lại rồi mất đà ngã phịch xuống đất. Ngay lúc đó một vật thể biết bay xuất hiện, nó có hình dạng như một con mắt được đám trẻ nghịch ngợm vẽ nên vậy.

Euiwoong a lên một tiếng chỉ tay lên không trung, mấy bạn học kia cũng quay lại nhìn cậu.

"C-các cậu có nhìn thấy thứ đó không?"

Mấy bạn học kia nhìn Euiwoong rồi nhìn nhau, một người lên tiếng:

"Thấy gì cơ, chắc cậu mệt quá nên bị hoa mắt đấy."

Euiwoong dụi mắt nhìn lại lần nữa, nhưng thứ đó vẫn nhấp nhô trong không trung. Con mắt đó lên tiếng giải thích:

"Bọn họ không nhìn thấy mình đâu."

"..."

"Ở đây chỉ có duy nhất mình cậu nhìn thấy mình!"

Nó cong mắt lên với Euiwoong, ừ thì chắc là đang cười đi, Cậu nói thầm trong miệng: "Vậy hồi nãy còn tàn hình làm cái gì chứ? Đúng là làm màu mà."

Nói thầm thôi nhưng có lẽ nó nghe được, còn đảo con ngươi 1 vòng, nó rung rung mấy cái, trông giống như tivi bị nhiễu tín hiệu, kèm theo là tiếng ù ù. Phía trên còn hiện ra một khung thoại bên trong có hai chữ "Ừ nhỉ!". Euiwoong khẽ nhấp nháy khoé môi, nhìn con mắt rồi lại nhìn các bạn, muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành đứng lên cười huề:

"Chắc mình mệt quá thật."

Đợi cho các bạn học đã về hết, Euiwoong ngước lên nhìn con mắt vẫn đang nhấp nhô ở đó.

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ