Chap 2

1K 41 4
                                    

Kỳ Duyên mới bước được mấy bước, mà đáy lòng cảm thấy chút không đành, vừa rồi tiếng cầu cứu kia thật sự rất thê lương và tuyệt vọng, tiếng kêu ấy cứ không ngừng văng vẳng trong đầu anh, không cách nào bỏ qua được.

Anh vẫn nhìn về phía trước, nhưng bước chân đã dừng lại, Kỳ Duyên đứng chết trân tại chỗ, không khỏi nhíu mày.

Mấy giây sau, anh đột nhiên quay người, bước nhanh hướng về phía tiếng thét vừa rồi.

Anh thật không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng đây là thấy chết không cứu. Anh sợ mình sẽ hối hận.

Trước cửa phòng, mấy tên đàn em của Kang Dong thấy Kỳ Duyên quay lại, hướng thẳng đến nơi chúng đang đứng mà lao tới, thì trong lòng khẽ rung lên còi báo động.

Tên cầm đầu hầm hè, rít lên: "Mày làm gì? Bảo mày cút xa ra! Mày điếc à?"

Kỳ Duyên quét mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.

Tên cầm đầu to xác bị ánh mắt sắc bén của Kỳ Duyên dọa sợ, lòng không hiểu sao bỗng run lên một trận. Nhưng nghĩ đến, mình mà lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dọa sợ, lập tức cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận vung một quyền về phía Kỳ Duyên:"Mẹ nó! Để mày biến..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Kỳ Duyên nhẹ nhàng hóa giải quyền cước.

Thời gian cấp bách, Kỳ Duyên không có rảnh hao tâm, tốn sức với mấy tên lắt nhắt này, trong mắt anh lộ ra tia hung ác, nghiêng đầu, đồng thời nắm lấy nắm đấm dữ dội từ tên đối diện, tay dùng sức đem cổ tay đối phương bẻ ngược xuống, chỉ nghe rắc một tiếng, tên hán tử đối diện đã hét thảm " mẹ nhà nó ______"

Lời mắng chửi còn chưa phun ra, Kỳ Duyên lông mày nhíu chặt, một cược hướng bụng tên kia đá mạnh.

Một cước này đạp vô cùng hung hiểm, chuẩn xác, khiến tên kia liên tiếp lùi về sau mấy bước đến kia lưng đập mạnh vào tường, ôm phần bụng hét thảm thiết.

Sự tình phát sinh đột biến, mấy tên đàn em ở cửa đều bị dọa sợ, trong lúc nhất thời đều lùi lại không ai dám tiến lên. Chờ đến khi bọn chúng kịp phản ứng, Kỳ Duyên đã trực tiếp mở cửa tiến vào trong phòng.

Trong phòng, quần áo Minh Triệu bị xé rách, bởi vì liên tục giãy dụa và chống cự mà bị Kang Dong tát mấy cái, khóe miệng rớm máu.

Minh Triệu hiện tại vẫn đang liều mạng giãy dụa, móng tay cào loạn trên mặt Kang Dong khiến mặt hắn rớm máu, không ngừng gào thét: "Mẹ nó thả tôi ra! Mẹ nó."

Minh Triệu giờ phút này có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu phẫn nộ, hận không thể gϊếŧ chết tên cặn bã Kang Dong này.

Kỳ Duyên vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy cảnh tượng Kang Dong đang vung tay tát mạnh lên gương mặt Minh Triệu, rít qua kẽ răng: "Mẹ nó đồ điếm con! Không biết qua tay bao thằng đàn ông rồi còn bày đặt thanh cao. Tao nhổ vào."
Cái tát này vô cùng ác độc, ra tay không hề nhận nhượng, Minh Triệu phun ra một ngụm máu.

Kỳ Duyên nhíu mày, nhanh chóng tiến đến kéo Minh Triệu ra khỏi Kang Dong.

"Mẹ nó! Thằng oắt nào..." Kang Dong bị phá hư chuyện tốt, há miếng mắng to, quay đầu nhìn chằm chằm vào người vừa đến. Nhưng chưa kịp định thần đã hứng trọn một quyền vào mặt.

Cover [ HOÁ RA CHÍNH LÀ RUNG ĐỘNG ] TrieuDuyen [ Nam hoá ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ