Chơi thâu đêm là lời Hyn Suk và Jung Woo nói ra, bọn họ đã muốn chơi, Kỳ Duyên cũng theo bọn họ tới cùng.
Nhưng mà chỉ một đêm nay, thua từng ván từng ván một cũng làm bọn họ khóc không ra nước mắt.
Hyn Suk hơi hối hận, lúc đó đúng là não rỗng mới có thể rủ Kỳ Duyên chơi bài... Tên này rõ ràng là đang báo thù riêng mà!
Sáu rưỡi, trời đã tờ mờ sáng.
Đánh xong ván cuối cùng, tâm tình Kỳ Duyên vô cùng tốt, châm một điếu thuốc lên hút, dựa lưng vào ghế, nhìn nhóm ngồi đối diện, khẽ cười: "Sau này nếu còn muốn đánh bài thì gọi tôi."
Gọi em gái cậu ấy. Đáy lòng mọi người đều kháng nghị.
Đời này ai đánh bài với Kỳ Duyên, tên đó chính là bị não úng.
Kỳ Duyên hít một ngụm khói, nghiêng đầu nhìn Minh Triệu. Minh Triệu đang cúi đầu, tập trung nhét đống tiền mà Kỳ Duyên thắng được vào túi xách.
Quá nhiều, hôm nay cô chỉ cầm chiếc túi nhỏ, gắng cả buổi mới nhét hết được vào, khó khăn kéo khóa.
Kỳ Duyên nhìn cô cười, rồi dập điếu thuốc xuống gạt tàn.
"Vợ, chúng ta đi thôi." Kỳ Duyên kéo Minh Triệu, rời khỏi phòng bao.
Từ hội sở đi ra, trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường cũng chẳng có mấy bóng người hay xe cộ gì. Hai bên đường, nhân viên vệ sinh đang quét sạch đám lá rụng.
Kỳ Duyên ôm Minh Triệu băng qua đường, định mang cô tới quán đối diện ăn sáng.
Minh Triệu dựa vào ngực Kỳ Duyên, qua đường lớn, cô đột nhiên ngẩng đầu cười với Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên hạ mắt nhìn, khóe môi cũng cong lên, "Em cười cái gì?"
Minh Triệu cười, "Kỳ Duyên, anh đánh bài giỏi quá đi."
Tiếng Kỳ Duyên khẽ cười, gật gù, "Ừm, cũng tạm được."
Minh Triệu bị điệu bộ này của Kỳ Duyên chọc cười, vuốt vuốt cằm anh, "Sao anh lại hư hỏng như vậy chứ!"
Kỳ Duyên nhíu mày nhưng trong mắt lại dâng lên ý cười, "Vậy ư?"
"Đúng thế, làm em thích muốn chết." Minh Triệu cao hứng hôn lên môi Kỳ Duyên một cái, cô nhìn anh, ánh mắt nhu tình, nụ cười lấp lánh tựa sao đêm.
Cô đột nhiên cảm thấy, trước đây cực khổ một chút cũng chẳng sao, cái bây giờ cô có được, trân quý vô cùng. Ở bên cạnh Kỳ Duyên, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc.
...
Minh Triệu và Kỳ Duyên đặt hôn lễ tầm cuối tháng sáu, cách bây giờ cũng một khoảng thời gian.
Kỳ Duyên kết hôn, đây là đại hỉ sự của Nguyễn gia, giai đoạn chuẩn bị trước hôn lễ vô cùng phức tạp lại còn nhiều chuyện vụn vặt.
Mỗi lần nghe Kỳ Duyên giải thích, cô chỉ thấy đau đầu. Cũng may Kỳ Duyên bổ sung thêm câu: "Dù sao đến lúc đó em cũng không cần làm gì, chỉ cần đi theo anh là được."
Có câu nói này của Kỳ Duyên, Minh Triệu rất yên tâm. Cô không cần làm gì, có anh là được rồi.
Cách hôn lễ còn nửa tháng, một ngày thứ bảy.