Chap 5

490 31 0
                                    

Cô theo tôi đi.

Minh Triệu bỗng nhiên sững sờ tại chỗ.

Cô nghĩ nghĩ, đây là câu nói dễ nghe nhất từ khi cô lọt lòng đến giờ, êm tai đến nỗi khiến người ta không kìm được muốn rơi lệ.

Cô nhìn Kỳ Duyên, có chút ngơ ngác hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

Kỳ Duyên liếc cô, không trả lời, liền kéo cô đi.

Anh đưa cô đến cửa thang máy, đưa tay ấn tầng.

Cửa thang máy mở, lại kéo cô nhanh chóng bước vào.

Từ đầu đến cuối tay Kỳ Duyên luôn nắm chặt cổ tay Minh Triệu. Trong tháng máy cũng chỉ có 2 người họ. Kỳ Duyên vóc dáng cao, Minh Triệu đứng vừa đến bả vai anh.

Cổ tay bị anh giữ chặt, Minh Triệu đứng vai kề vai với Kỳ Duyên.

Thân ảnh anh cao lớn, che khuất người cô, bỗng chốc Minh Triệu cảm thấy được bảo hộ.

Thang máy xuống đến tầng hai, Kỳ Duyên rốt cục mới ý thức được điều khác lạ, buông tay cô.

Nhiệt độ trên cổ tay bỗng dưng biến mất, Minh Triệu ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên, anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Minh Triệu cúi đầu nhìn cổ tay vừa rồi Kỳ Duyên nắm, trong lòng thở dài. Bỗng chốc dâng lên một cảm giác mất mát.

Cô ổn định giọng nói, hỏi Kỳ Duyên: "Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?"

Kỳ Duyên: "Một chỗ an toàn."

...

Từ cư xá đi ra, Kỳ Duyên trực tiếp gọi taxi.

Đêm đã khuya, trên đường có rất nhiều xe trống, rất nhanh anh liền gọi được xe. Xe dừng hẳn, anh tiến lên mở cửa sau đó quay đầu, gọi Minh Triệu lên xe.

Khi anh quay đầu đã tấy Minh Triệu ngồi cạnh bồn hoa bên đường hút thuốc.

Đôi tay trắng nõn, thon dài cầm điếu thuốc, cô hít nhẹ một hơi, đôi môi đỏ khẽ mở, phun ra một làn khói trắng mờ.

Cách xa 1m, quay đầu nhìn Kỳ Duyên mỉm cười.

Kỳ Duyên sắc mặt rất kho coi, anh quay đầu lại nhìn cô.

Minh Triệu lại hít một ngụm khói, khóe mắt vương ý cười, tiếu dung mê hoặc, cô nhìn Kỳ Duyên nói: " Cậu qua đây ngồi đi."

Kỳ Duyên không nhúc nhích, anh đứng cạnh xe nói: "Lên xe trước."

Nơi này thực sự rất nguy hiểm, băng của Kang Dong không chừng vẫn còn ở quanh đây.

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, anh đứng đó, đưa lưng về phía đường, anh tuấn, đẹp đẽ không tả xiết.

Ánh đèn đường hơi tối, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ mặt mày như vẽ của anh. Kia đôi con ngươi thâm thúy, sạch sẽ, kia khuôn mặt nghiêm túc, chính trực.

Minh Triệu nhìn anh thật lâu, một người như vậy, cả đời cô cũng không quên.

Trên đời này, người khiến Minh Triệu nhớ rõ thật sự không nhiều, Kỳ Duyên là một trong số ít đó.

Đầu thuốc cháy sát đến đốt tay, cô cúi đầu dụi tàn thuốc, sau đó mới bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên, "Cậu về đi, tôi không theo cậu đâu."

Cover [ HOÁ RA CHÍNH LÀ RUNG ĐỘNG ] TrieuDuyen [ Nam hoá ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ