Viện Nghiên Cứu Lịch Sử quốc Gia đã có thâm niên hơn 100 năm. Người làm việc tại đây đều là các thành phần tri thức lão luyện trong giới, người người đều có kiến thức am hiểu văn hóa lịch sử vô cùng phong phú.
5 năm 1 lần, tại Viện sẽ tổ chức cuộc thi dành cho những tân sinh viên ưu tú, có mong muốn bước chân vào đây làm.
Cuộc thi lần này khá cam go, thí sinh dự thi cũng đều là tinh anh trong giới. Hoàn hảo đoạt giải quán quân là chàng trai chỉ mới đôi mươi, vẫn còn chưa tốt nghiệp chính thức --- Tiêu Chiến!
Bảng điểm rõ ràng hẳn hoi nhưng vẫn làm cho người có lòng tự trọng cao không cam tâm.
" không đúng! Chắc chắn là có nhầm lẫn, tôi đề nghị xem xét lại đáp án! "
Tiêu Chiến liếc nhìn sang -- người nọ nhỏ hơn cậu chỉ 1 tuổi, là đàn em cùng trường. Nghe nói là con nhà tài phiệt, tính khí khó hầu hạ, luôn nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt -- Phục Hy!
" đáp án đúng hay sai đều là do các vị lão sư có danh tiếng nhiều năm xem xét kỹ lưỡng qua. Cậu nói vậy, tức là hoài nghi khả năng nhận xét của phần lớn lão sư có mặt ở đây? "
"....."
1 câu này nói ra khiến Phục Hy rước về ko ít ánh mắt chán ghét. Cậu ta tức đến run người, bất chợt lao nhanh về phía Tiêu Chiến, hai tay giơ ra trước, ý đồ muốn bóp cổ đối phương.Tiêu Chiến nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi, Phục Hy chụp về trước ngã dài, vô tình lại làm ngã kệ gỗ trưng bày văn vật.
Mọi người đều thấy 1 viên bảo thạch đen rơi xuống sàn nhà, nứt ra làm 2 mảnh.
Trong nhiều tiếng kinh hô, viên bảo thạch nọ tỏa sáng rực rỡ, từ trường dao động mạnh, nơi khoảng không xuất hiện 1 cái hố đen như trong phim hoạt hình.Tiêu Chiến mắt thấy ko ổn, vội vàng xoay người bỏ chạy. Nào ngờ vạt áo bị Phục Hy kéo lại, đúng lúc này hố den kia bỗng dưng phát huy tác dụng, bắt đầu hút những vật ở trước mặt nó vào trong.
Dĩ nhiên.... Tiêu Chiến và Phục Hy đều ko ngoại lệ bị hố đen nuốt chửng.
Sự việc xảy ra trong tích tắc, tất cả mọi người sững sờ nhìn hai chàng trai tài năng biến mất giữa khoảng không.
--- đây là hiện tượng gì? Họ bị hút đi đâu? Vũ trụ??
....................THẾ CHIẾN THỨ NHẤT TRƯỚC CÔNG NGUYÊN -- ĐẾ CHẾ TOÀN QUYỀN -- VƯƠNG GIA* ĐỜI THỨ 6.
( * chữ gia chỗ này là nhà họ Vương nhá các nàng.)Tiết trời đầu xuân là ngày thu hoạch canh tác, nông dân vác cuốc ra đồng, hiền thê tháo vác việc nhà, chăm lo con cái. Dưới sự dẫn dắt và cai trị của vị Quốc Chủ trẻ tuổi, bá tánh muôn nơi ấm no, tận hưởng thái bình, nhà nhà mang ơn.
Đầu năm mới cũng là ngày quan viên áo mũ chỉnh tề, trang hoàng lộng lẫy, vào triều thỉnh an đấng Quân vương.
Sân rồng tráng lệ, hoa tươi khoe sắc trăm loài, tử cấm thành* ngói đỏ trùng trùng điệp điệp.
Đại điện uy nghiêm hoa lệ, người ngồi trên ngai vàng dung nhan khôi ngô, nhã nhặn.
Lần lượt từng vị quan viên bước ra nói lời chúc theo cấp bậc cao thấp, đổi lấy chỉ là nụ cười hòa ái của đấng Quân vương mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...