Chương 41

35 2 0
                                    

Trời trong nắng ấm... Khụ, không phải, là trời giông u ám mới đúng. Vào một buổi chiều muộn, mây mù giăng kín, gió lớn từng cơn kéo đến, báo hiệu cho một hồi giông tố sắp diễn ra.

Chúng binh sĩ dựng trại lại cho kiên cố, dùng dây thừng kéo căng lều vải, lính gác trên tường thành cũng gia tăng nhiều hơn mọi khi. Nơi này đất trời lộng gió, không có gì che chắn, thành trì bằng đất đá tạo nên chính là bia ngắm duy nhất chịu mọi ảnh hưởng trực tiếp của thiên nhiên. Là căn cứ quan trọng để giữ gìn ranh giới biên ải, ngàn vạn lần không thể xảy ra bất kỳ sơ sót nào.

Vương Nhất Bác ngồi trong lều, nghe tiếng gió gào thét mỗi lúc một lớn, tâm thần không yên mà bước ra xem xét.
Bên ngoài trận doanh, chúng phó tướng nhịp nhàng chỉ huy binh sĩ các việc cần phải làm. Ất Tất Phong sai người dùng thanh gỗ lớn chắn sau cổng thành, Tần Lĩnh leo lên trên tường thành dõi mắt xem xét bốn phía, Cửu Nguyệt cùng tỷ muội Tiết gia dò xét khắp nơi trong ngoài thành trì, Lý Xuyên ngược lại khá nhàn nhã, không có việc gì làm thì chạy xuống trù phòng thêm vào thức ăn các gia liệu tẩm bổ mà y tìm tòi được, giúp chúng tướng sĩ nâng cao tinh thần, cường thân kiện thể.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước đi, xung quanh liên tục có binh sĩ chạy ngang qua hắn, vội vã cúi đầu chào cũng không kịp dừng chân đã toan chạy đi mất. Trong gió mang theo mùi ẩm ướt của đất, không khí xung quanh cũng trở nên lành lạnh, không thể nghi ngờ sắp tới sẽ có mưa. Vương Nhất Bác nhìn một vòng người chuẩn bị đâu vào đó, hài lòng gật đầu, xoay người muốn trở về lều.

** SOẠT! **
Tiếng động phát ra không quá lớn, Vương Nhất Bác nhướng mi, hơi nhấc chân ra, để lộ một phần đất bị trũng xuống. Hắn ngồi xổm, tay chạm vào phần đất nọ, ngước mắt lên gọi : " Tất Phong! "

Ất Tất Phong bận đang chỉ hủy, nghe gọi liền lập tức vọt đến không chút do dự. Kéo theo đó là Tần Lĩnh từ trên đầu tường thành nhảy xuống, Lý Xuyên ở trù phòng chạy ra, Cửu Nguyệt cùng tỷ muội Tiết gia xuất hiện tại đỉnh lều của binh sĩ, mắt lăm lăm nhìn xuống.

Vương Nhất Bác câm nín, cảm khái độ nhạy bén của chúng phó tướng nhà mình. Hắn chỉ tay vào phần đất kia cho Ất Tất Phong xem xét.
Chỉ thấy đối phương ngồi xuống, dùng tay ấn....
Đừng nói chứ, chẳng biết vị tướng quân này đã dùng bao nhiêu phần công lực, thế nhưng lại làm cho vị trí mà hắn chạm vào kia lõm xuống thành một cái hố.

Lý Xuyên nhe răng, cảm thấy động tác này của Ất Tất Phong có độ khó cực kỳ cao!

Ất Tất Phong lại là đầy mặt ngơ ngác, ngước nhìn lên, tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn hắn đây.
" ách... Ta còn chưa dùng đến nửa phần công lực, chỉ là chạm một cái."

Ồ... Hóa ra là chỉ chạm một cái thôi nga!

Ất Tất Phong vò đầu, lại xem xét tình trạng cái hố kia, càng xem càng nhíu mày.
" không đúng...."
Theo lời nói của hắn vừa dứt, lấy vị trí cái hố nọ làm trung tâm, mặt đất từng chút rớt xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, lan rộng ra phạm vi xung quang, tạo thành một thông đạo ngoằn ngoèo có thể đi được dưới lòng đất.
Vài căn lều gần đó đều bị sụp do mặt đất phát sinh biến hóa, đến khi dừng lại, khắp nơi trong thành trì đã cát bụi mịt mù.

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ