Tình hình biên cương biến động, nhưng so với điều đó, tại Kinh Thành xa xôi kia đã phát sinh cố sự còn muốn nghiêm trọng hơn, khiến cho Vương Nhất Bác chỉ muốn lập tức lên đường tiến thẳng về Kinh Thành ngay trong lúc này.
May mắn là dịch bệnh vừa bùng phát đã bị dập tắt, tạm thời có thể gác xuống một nỗi lo.Chẳng biết huynh trưởng trong thời điểm này sẽ ứng phó ra sao, sự việc có dính líu trực tiếp đến Di thân Vương, chính bản thân hắn cũng nóng lòng hơn bao giờ hết, nhưng chỉ đành bấm bụng nhịn xuống nỗi lo toan.
Đợi giải quyết êm xuôi ổn thỏa sự vụ chốn biên cương, hắn sẽ lập tức lên đường trở về Kinh Thành, sớm ngày hội họp với huynh trưởng.Có điều, hắn sẽ không để vị huynh trưởng mà mình tôn kính vào lúc này đơn độc chiến đấu một mình. Vì vậy, lúc này trên đường trở về biên cương, duy chỉ có hắn cùng Tiêu Chiến, thêm nữa là nhóm ám vệ và các nha hoàn, nô bộc cận thân.
Nhị vị phó tướng Lý Xuyên và Tần Lĩnh đã được phân phó ngày đêm cấp tốc thẳng tiến đến Kinh Thành.Phiền muộn suy nghĩ, Vương Nhất Bác khẽ giật mình, liếc mắt nhìn đến mái đầu của người nào đó. Một mái tóc ngắn màu đen, nom có vẻ rất mềm mại. Từng chút nhẹ nhẹ cọ một bên cần cổ của hắn, cọ đến mức khiến cho hắn phải rùng mình, xúc cảm nhất thời thực khiến người khác chân tay đều tê dại.
Ngẫm đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại rất có thể sẽ bị mỏi cổ vì nghiêng đầu sang một bên quá lâu.
Làm sao bây giờ?Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, liếc nhìn băng ghế bên kia trống không.
Đường xa xóc nảy, để người này nằm ngủ chỗ đó sẽ ổn sao? Có thể sẽ bị hất ngã xuống dưới nền thùng xe hay không?Đang phân vân do dự, xe một trận chấn động rồi dừng hẳn, bên ngoài truyền vào tiếng hô lớn.
" bẩm Vương gia, chúng ta đã đến nơi rồi. "
Là tiếng nói của xa phu.*"......"
Trong thùng xe không có hồi đáp, Vương Nhất Bác ngồi im không dám nhúc nhích dù chỉ là một li.
Vì sao ư?Ách.... Cái này phải quay lại về khoảnh khắc khi nãy một chút, lúc mà xe mới vừa dừng lại....
Cũng bởi dừng quá đột ngột, Tiêu Chiến thân là người ngủ đến bất tỉnh nhân sự, chỉ tựa đầu vào vai của Vương Nhất Bác mà thôi, căn bản là không hề có điểm tựa nào khác. Vương Nhất Bác lại vô tình ngay lúc này thả hồn trôi lơ đễnh, vừa khéo không chú ý đến Tiêu Chiến, chỉ trong một khoảnh khắc ấy.... cả cơ thể cậu chàng ngã nhào xuống dưới, Vương Nhất Bác hoảng hồn giơ tay bắt lấy người, hắn hiện tại tim vẫn còn đập thình thịch như trống bỏi.
Tiêu Chiến bị động tác "bắt lấy" quá đỗi mạnh mẽ của Vương Nhất Bác làm cho giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương hiện diện trước mặt mình, còn là nhìn từ góc độ ở dưới nhìn lên...
Ừm, cằm thật thon.Không đúng!
Tiêu Chiến tự sỉ vả chính mình vì chú ý sai trọng điểm.Vương Nhất Bác cúi đầu, mắt đối mắt cùng ai kia, hắn chỉ thấy một đôi mắt to tròn mông lung đang nhìn mình, nhìn đến mức cõi lòng hắn đều muốn tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...