Qua lời kể của nha hoàn Tiểu Thúy, nhóm người Vương Nhất Bác còn được biết thêm về chút chuyện đời tư của Tô lão gia, vì sao gặp gỡ và thú muội muội Tào Kiên về nhà.
Tam phu nhân vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, thực chất bên trong lại là mưu mô xảo quyệt. Bước chân vào Tô gia không bao lâu, dựa vào bản lĩnh thủ đoạn đã củng cố địa vị bản thân, nắm được lòng tin của gia chủ Tô gia. Trên dưới trước sau, hạ nhân, thậm chí là sổ sách thu chi trong phủ đều là do một tay bà ta quán xuyến.
Năm đó khi Đại phu nhân còn sống, bà ta đã rắp tâm lấn quyền. Đến khi người mất, thì không còn ai có thể áp chế, đám phu nhân còn lại trong hậu viện đều hết thảy nghe lời phân phó, bị chèn ép không ngóc đầu lên nổi.Thảo nào có thể nhiều năm toan tính hãm hại con cả chính thất, lại thần không biết, quỷ không hay. Tin chắc rằng ngay cả Tô lão gia cũng bị vị Tam phu nhân âm nhu mảnh mai này của mình qua mặt.
Ám vệ cải trang thành dân thường, trà trộn vào các tửu lâu khách điếm lân cận giả vờ dò hỏi, mọi người đều nói -- Tam phu nhân Tô gia là kế mẫu hiền lương thục đức, đối xử với đích nữ trong nhà như con ruột của mình. Ngày thường vẫn hay vào miếu cúng bái, không ít người cơ nhỡ đã nhận ân huệ của bà ta.
Chỉ bấy nhiêu đem ra so sánh với lời của Tiểu Thúy, đủ thấy Tam phu nhân Tô gia là một nữ nhân không hề đơn giản, ngày thường cũng rất giỏi ngụy trang, ngay cả tính cách cũng che giấu cực kỳ tốt.
........
Ăn uống xong xuôi đâu vào đó, nhóm người Vương Nhất Bác di chuyển từ tửu lâu vẫn ở mấy ngày nay sang căn đại trạch nằm cạnh bên Tô gia. Đến khi hạ nhân thu dọn sắp xếp hoàn tất đâu vào đó, Tiêu Chiến mới biết -- thì ra Vương Nhất Bác đã cho người đến 'đe dọa' chủ nhân nơi này, đưa một cái giá, đem toàn bộ người sống tại đây 'đuổi' ra ngoài... mĩ danh công bố với bên ngoài là mua lại, thực chất là trắng trợn uy hiếp để đạt được mục đích.Trong một buổi chiều, dân chúng địa phương đều truyền tai nhau rằng -- có thương nhân họ Tiêu buôn lá trà từ Kinh thành chuyển về đây định cư, vung số tiền lớn mua lại căn đại trạch sát vách trạch viện Tô phủ. Hạ nhân ra vào tấp nập, trước cửa còn có kẻ như quân lính canh gác, xem ra là đại nhân vật có thực quyền nào đó.
Chuyện này một đồn mười, mười đồn trăm. Là một thương nhân kinh doanh tửu lâu nhất nhì thành trấn, Tô lão gia làm sao không nghe được phong phanh sự việc? Lúc này còn đang nghĩ tìm lý do thích hợp để bái phỏng vị Tiêu lão bản bí ẩn kia.Mà tất cả vụ việc trên, đều là chủ ý của Vương Khất Linh bày ra, hòng tiếp cận Tô lão gia một cách nhanh nhất mà không khiến đối phương nảy sinh hoài nghi. Mối quan hệ mua và bán, không cần bàn cãi chính là cầu nối tốt nhất hiện nay.
Tiêu Chiến 'may mắn' được tham gia vào kế hoạch trên, không ngừng cảm khái trí thông minh của người cổ đại, so với người của thế kỉ 21 ắt khó phân thắng bại.
Chưa hết, Tiêu Chiến bởi vẻ ngoài khác biệt, nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của Vương Khất Linh giàn dựng -- vị Tiêu lão bản thần bí trong lời đồn.
Vương Khất Linh còn rất đắc ý với sáng kiến này của mình, cho rằng Tiêu Chiến chỉ cần tùy tiện đem một vài chuyện ở cố hương của y kể lại cũng đủ để hù dọa người nơi này một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfic" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...