Đơn giản xử lý xong một nhà huyện thái gia của thành Lâm An. Vương Nhất Bác chuẩn bị ra khỏi thành tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến, nào biết chỉ mới đi được không bao lâu, bồ câu đưa thư đã được trao đến tay -- là do Cửu Nguyệt tướng quân gửi đến.
Nội dung bên trong thư nói rằng nàng ta cùng Ất Tất Phong vội vã trở lại biên cương, trên đường đi đụng phải một đoàn mã xa có điểm quen mắt. Lại gần nhìn xem thì mới biết hóa ra chính là đoàn mã xa của Vương phủ, trên mỗi nóc thùng xe đều có ký hiệu nhận biết riêng.
Tất nhiên, điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện của nhân tố không ai ngờ đến -- Hòa Hi huyện lệnh bị người trói gô nằm trên thùng xe, còn có một đám nha dịch quan sai đồng dạng bị trói, nhưng tình trạng thoạt trông có vẻ thảm hơn rất nhiều, mặt mũi ai nấy đều bầm dập sưng vù hết cả.Sau đó bọn họ quyết định -- Ất Tất Phong một mình theo lối mòn trở lại quân doanh. Cửu Nguyệt thì vào trong thôn làng nhỏ tra xét, bởi theo tin tức dò hỏi được từ miệng Hòa Hi, nhóm người Tiêu Chiến đã đi vào trong thôn làng kia, muốn tiến về biên cương.
Vì vậy, trước khi vào thôn, Cửu Nguyệt tướng quân đã nhanh chóng gửi đi một phong thư nói rõ tình hình cho nguyên soái nhà mình.
Xem xong thư tín, Vương Nhất Bác cùng Tần Lĩnh lập tức đi ngay. Không có ngựa, cả hai bèn thi triển khinh công, rất mau đã đến được nơi Cửu Nguyệt tướng quân nói, quả thật có một đoàn mã xa dừng ngay bên đường.
Vương Nhất Bác trước tiên nhìn xem những kẻ bên trong thùng xe, sau lại kiểm tra các loại vật dụng. Y phục, lương thực đều còn đây. Duy chỉ có ngân lượng và người là không thấy đâu.
Hòa Hi huyện lệnh bị trói cả tay lẫn chân, cùng đám nha dịch có ngồi có nằm, một đám ngổn ngang hỗn loạn ở bên trong thùng xe....
" Vương.... Vương gia! Thất Vương gia! Cứu mạng a! "
Hòa Hi liều mạng giãy giụa, dùng ánh mắt khẩn thiết cầu cứu cùng người mới xuất hiện.Tần Lĩnh cảm thấy có chút buồn cười -- một nhà trên dưới của hắn đều đã bị nguyên soái "tiễn đi" chưa bao lâu đâu. Hòa Hi đây là đang hướng cầu cứu quý nhân, hay đang mời gọi tử thần a?!
Vương Nhất Bác ghét bỏ dáng vẻ nhếch nhác của đối phương, xoay đầu có ý muốn bỏ đi.
" Vương gia?! "
Hòa Hi kinh hô không dám tin.
" ngài không thể thấy chết không cứu a Vương gia! Lão phu dù sao cũng là...."Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, đáy mắt liếc trả về sau.
" ta biết. Tổ phụ ngươi ngày trước từng có ân cùng Di thân Vương, lại nhiều lần lập công, được Tiên Hoàng ban thưởng rất hậu hĩnh. "" phải, phải ! "
Hòa Hi vẻ mặt tươi cười lấy lòng.
" không nghĩ đến Thất Vương gia lại còn biết rõ về chuyện này. Ngài xem, tổ phụ ta ngày trước dù gì cũng có nhân tình cùng vị kia, nay lão phu gặp nạn, ngài thân là hậu bối đời sau -- không nên vì chút nhân tình ngày trước mà giúp lão phu một chút hay sao!? "Vương Nhất Bác xoay người lại, điềm tĩnh nhìn vào vẻ mặt dương dương tự đắc của lão hồ ly Hòa Hi.
" ngươi nói xem, trên dưới Huyện nha tổng cộng, hết thảy có bao nhiêu nhân khẩu? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...