Một mạch ngủ liền gần hai ngày trời, ắt hẳn không ai có thể ngờ đến sẽ có người sau khi tỉnh lại thì bỗng dưng con ngươi* bị đổi màu. Chuyện này quá mức quỷ dị, cũng vô cùng kinh thế hãi tục.
Thế nhưng hiện tại, Tiêu Chiến chính là một nhân chứng sống cho việc tưởng chừng như không thể có đó, vô cùng thuyết phục khiến người nhìn đến phải tin vào câu nói 'không gì là không thể có' khi đối diện với y.
" Ngoạ tào! "
Lý Xuyên rùng mình, bị đôi nhãn đồng lam sắc của Tiêu Chiến kích thích đến mức phải chửi đổng.Vương Nhất Bác nhờ phản ứng quá mức của phó tướng mà hồi thần, chính bản thân hắn cũng bị 'doạ' cho một phen luống cuống. Chẳng qua con người hắn vốn dĩ lãnh đạm thờ ơ, nên mới không làm ra hành động hay phản ứng nào quá khích như Lý Xuyên.
Chưa kể góc nhìn hiện tại của bọn hắn là ngược hướng mặt trời lặn, Tiêu Chiến đứng đó mượn sắc trời làm phông nền, nước da trắng ngần của y cũng góp phần tôn thêm sắc lam yêu dị, khiến cho bọn hắn có cảm giác như đối diện lúc này chính là thần nhân tái thế.Có thể thích ứng rồi thì tốt, Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm điềm tĩnh thường ngày.
Theo mỗi bước chân của hắn, Tiêu Chiến nhận biết rõ tầm nhìn chú mục hắn dành cho mình đó chính là... đôi mắt.
Có chút hoài nghi không rõ vì sao, Tiêu Chiến chần chừ đưa tay lên chạm vào mắt của mình, nào biết hành động này vừa làm ra, đại não trống rỗng lúc bấy giờ của cậu bất chợt hiện lên một vài hình ảnh.
Đây là lần thứ hai cậu 'nhìn' thấy cái gì đó từ sau vụ của Đại tiểu thư Tô gia.Mà cũng vì cái hành động chạm tay vào mắt này của ai kia, Vương Nhất Bác hai bước thành một vọt đến gần Tiêu Chiến, bắt lấy tay y giữ chặt, lo lắng khẩn trương mà hỏi: "đau sao? "
" A? "
Tiêu Chiên hơi nghiêng đầu - cái gì đau?Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, ở khoảng cách gần như vậy, trực tiếp mắt đối mắt mới chân chính cảm nhận được song đồng yêu dị là như thế nào.
Mạt lam sắc trong vắt như bầu trời xanh thăm thẳm không có nổi một áng mây. Đối diện với nó, bản thân phảng phất như sẽ bị đôi song đồng này nhìn thấu hết thảy tết cả mọi thứ dù là điều đen tối ẩn giấu nơi sâu nhất tận đáy lòng của ngươi.Một thứ đồ vật vốn dĩ không thuộc về phàm nhân, lại cứ vậy xuất hiện nơi trần tục mà không hề báo trước.
" Mắt, ngươi không cảm thấy có gì khác lạ sao? "
Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến còn chưa đáp lời, hắn đã nhận được cái lắc đầu ám chỉ của hắc ảnh.
-- người này từ lúc tỉnh lại đều chưa có nhìn thấy qua bộ dạng của chính mình. Mà bộ dạng của y cũng bị hắc ảnh cố ý che đậy với bên ngoài bằng đấu lạp...Xem như đã hiểu.
Vương Nhất Bác dùng ngón cái niết nhẹ khoé mắt Tiêu Chiến, hành động cùng lời nói kì lạ của hắn làm cậu cảm thấy rối bời.
" có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Là mắt của tôi bị cái gì..?! "Vương Nhất Bác hơi câu lên khoé môi, nhận lấy đấu lạp trong tay ai kia, giúp y đội vào chỉnh tề, nhỏ giọng cảm thán.
" không bị gì cả, trái lại trông còn rất đẹp. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfic" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...