Tối đến, một bóng người vóc dáng thấp bé mặc y phục bạch sắc chạy đến phía trước trước cổng thành Lâm An bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc, phụ cận gần đó có vài đạo thân ảnh gần như hòa cùng màn đêm ngay lập tức bổ nhào đến vị trí mà bạch y nhân từng đứng trước đó, sau rồi lần lượt nhảy xuống một cái hầm bí mật.
Thì ra.... bạch y nhân kia chẳng phải tự dưng biến mất ly kỳ như vậy, mà là đối phương tiến vào thông đạo đã ngụy trang thành miệng giếng, được đào dưới lòng đất sâu, men theo thông đạo tối om mà đi mãi.
Thông đạo được chiếu sáng bởi duy nhất bằng hỏa chiết tử* cầm trên tay của bạch y nhân, cũng từ ánh sáng lay lắt ít ỏi đó, có thể nhìn đến một phần dung mạo của đối phương.
Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, cộng với vóc người trên dưới và mái tóc dài buông xõa.... bạch y nhân này đích thực là một nữ nhân.Vẫn không hay biết rằng mình đã bị bám đuôi, bạch y nhân sau khi đi hết lối thông đạo, nàng ta lúc này lại từ một miệng giếng khô khác mà xuất hiện lại trên mặt đất.
Cảnh vật xung quanh bấy giờ đã thau đổi, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được thành trì trấn thủ biên cương của Đại Hưng đèn đuốc sáng trưng, thủ hộ canh chừng nghiêm ngặt.Hỏa chiết tử bị dập tắt, bạch y nhân lấy ra từ tay áo một nắm thực vật cho vào miệng cắn. Nháy mắt, một dòng nước màu đõ sẫm từ khóe môi nàng ta chầm chậm chảy ra, nhỏ giọt xuống trước vạt áo trước ngực.
Mặc kệ gió mạnh gào thét thổi tung rối loạn mái tóc của mình, bạch y nhân hướng về phía thành trì bước đi. Khi khoảng cách được thu hẹp, tại một gốc cây cao trơ trọi, bạch y nhân giơ tay lên -- chỉ thấy một tia sáng yếu ớt lóe lên chớp nhoáng giữa màn đêm, sau đó, cả cơ thể nàng ta nhẹ nhàng bay vút lên không trung, lướt nhanh vào trong thành trì...... Một màn quỷ dị vừa rồi lọt hét vào mắt của những hắc y nhân bám theo sau, bọn họ tập trung lại dưới gốc cây, ngước mắt nhìn.
" ừm.... Này là có cơ quan sao? "
Lên tiếng không ai khác chính là Ất Tất Phong, hắn xoa cằm nghiền ngẫm.Cạnh bên Ất Tất Phong là một hắc y nhân khác, chỉ có điều... trang phục dạ hành khi mặc vào người của đối phương lại cho ra một loại cảm giác huyền bí khó tả, mặc dù một chút tà khí cũng không có!
Thâm chí còn làm tăng thêm vài phần mĩ mạo giúp cho y càng thêm nổi bật.Ất Tất Phong cảm thấy khi người nọ lướt ngang qua mình có để lại một mùi hương dễ chịu thoang thoảng. Là huân hương....
" đây là sợi chỉ ư? "
Tiếng nói nghi hoặc vang lên kéo về tâm tư của Ất Tất Phong, hắn tiến lại gần xem xét. Một sợi dây mảnh như tơ được cột vào đâu đó trên thân cây cao, có một đoạn thả rơi lủng lẳng xuống dưới. Sợi dây kia cực mảnh, nếu không chú ý ắt sẽ không phát giác ra.
" quân sư, ngay cả ngài cũng không biết đây là gì ư? "
Ất Tất Phong cầm lấy sợi dây nọ mân mê trong lòng bàn tay."....."
Tiêu Chiến gãi đầu, bỗng bên tai vang lên tiếng nói âm lãnh khá quen thuộc./ cái này ta biết, là Thiên Tằm Ti. /
" Thiên Tằm Ti....? "
Vô thức lặp lại, nhưng câu nói của Tiêu Chiến cũng đã lọt vào tai của những người đi chung. Hầu hết ai nấy đều trố mắt nhìn, duy chỉ có Ất Tất Phong là cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...