Vô tình bị quân sư nhà mình chuốc say, một đám binh sĩ sau khi uống vào canh giải rượu thì lần lượt tỉnh lại, ai nấy đều mang dáng vẻ chán nản rũ rượi.
Thống lĩnh ám vệ ra mặt chấn chính, ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, kẻ nào còn lơ đễnh thì trực tiếp trục xuất khỏi quân doanh !
Tiêu Chiến nhìn mọi người lục đục chuẩn bị chia nhau ra đi ngủ, hiện đã là canh ba, bọn họ cũng cần được nghỉ ngơi.
Vào lúc này, có một loại trực giác vô hình nào đó nảy sinh, Tiêu Chiến chậm rãi xoay người, mắt nhìn đăm đăm về hướng cuối con đường, nơi đó là ngã ba, có hai lối rẽ trái phải.
Thứ trực giác kỳ lạ kia vô cùng mạnh mẽ, dường như nó đang cảnh báo cậu rằng -- sẽ có thứ gì đó đi ra từ những ngã rẽ kia....Tiêu Chiến hơi mím môi, liếc nhìn thống lĩnh ám vệ.
" mọi người đều đã chấn chỉnh ổn thỏa rồi chứ? "" quân sư yên tâm, dù sao bọn họ cũng là binh sĩ chính quy dưới trướng của Tần Lĩnh tướng quân, bản lĩnh đương nhiên là phải có. Say rượu 1 chút mà thôi, uống canh giải rượu đã không còn vấn đề gì nữa. "
Tiêu Chiến gật đầu.
" nếu vậy thì tốt. Nhắc nhở mọi người một tiếng, chúng ta hiện tại xem ra vẫn chưa thể nghỉ ngơi đâu. "" ....vâng? "
Thống lĩnh ám vệ nghi hoặc hỏi lại, song, cùng lúc đó, hắn nghe được âm thanh kì lạ, rất rất nhỏ.
Loại âm thanh này tựa hồ giống với tiếng gầm gừ của dã thú.
Theo âm thanh tìm ra phương hướng, thống lĩnh ám vệ rất nhanh phát hiện ra điểm lạ, tầm mắt lúc này cũng nhìn về phía cuối đường, hệt như khi nãy Tiêu Chiến đã làm như vậy." có biến ! Tất cả hãy nâng cao cảnh giác ! "
Hô to một câu, thống lĩnh ám vệ rút kiếm khỏi vỏ, mắt nhìn chằm chằm về một hướng, lẳng lặng chờ đợi.Tiêu Chiến cũng nhìn, môi khẽ nhúc nhích.
" đến! "Dứt câu, từ trong bóng tối của hai con hẻm, vô số bóng đen tràn ra, âm thanh của thú dữ ngày càng thêm rõ ràng, đi kèm theo là mùi máu tươi tanh nồng.
Tiêu Chiến hơi lùi về sau, khoảng cách giữa cậu với những vật thể lạ kia có thể nói là khá xa, thế nhưng.... cậu hoàn toàn có thể thấy rõ được hình dạng của những thứ đó, dù rằng là trong bóng tối, ven đường cũng không có đèn sáng như ở thế giới hiện đại, mà chỉ là những ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ những chiếc lồng đèn treo trước cổng nhà của các bá tánh.
" Cái kia là gì? "
Một binh lính nhịn không được mở miệng hỏi.Thống lĩnh ám vệ híp mắt, dựa vào nhãn lực của mình, hắn vẫn có chút do dự khi đưa ra đáp án.
" ....là con người?! "Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, song, khi nghĩ đến thống lĩnh ám vệ một thân võ công cao, có lẽ chuyện nhìn được trong bóng đêm không phải điều gì khó. Chẳng qua, cậu không ngại giúp đối phương sửa lại đáp án một chút cho đúng với thực tại.
" là xác sống! "
" xác sống.... là gì? "
Vô số nghi hoặc hiện ra trong đầu, chúng binh sĩ lẫn ám vệ đều có chung một điểm thắc mắc, chỉ là tình hình hiện tại không cho bọn họ có thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Bởi vì "xác sống" từ trong miệng của quân sư nhà bọn họ nói ra đã tiến đến gần kề, và hiển nhiên rõ ràng.... Những xác sống này không hề mang theo thiện ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...