Mạc danh kì diệu bị người mang đi, không thể động đậy dù chỉ một chút suốt quãng đường dài, lúc đến nơi thì bị người ta vác trên vai như bao bố mà khiêng vào nhà.
Tiêu Chiến thoáng trông thấy bảng hiệu Thất Vương Phủ, sống lưng cảm thấy lạnh toát, có chút e ngại cho mạng sống của mình lúc này.Mà Thất Vương gia người người kính nể thì nhất mực vô tư, hiên ngang lẫm liệt, đường đường chính chính vác theo 1 cái nam nhân được dùng chăn trùm kín mít như một cục bông cỡ lớn, ung dung thản nhiên bước qua đại môn trước vô số ánh mắt tò mò.
Không như bao vương công quý tộc, thích cuộc sống yên tĩnh cách xa thôn xóm. Thất Vương Phủ lại ngự trị nơi trung tâm của thành trì cách khá gần với Hoàng cung.
Thời điểm hắn mang theo nam nhân bước xuống xe, bá tính xung quanh hai bên đường đều có thể nhìn thấy đến nhất thanh nhị sở.
...........Cây cỏ, hoa lá, bàn ghế..... mọi thứ tất thảy bị đảo ngược, Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng đầu óc. Trước không nói đến những cái khác, duy chỉ việc chưa có thứ gì bỏ vào bụng kể từ khi đến nơi xa lạ này cũng đủ dày vò khiến cho cậu chẳng còn tí sức lực nào.
Lại một trận đất trời điên đảo, Tiêu Chiến cuối cùng đã nhìn rõ mọi vật, được người ta đặt ngồi trên ghế.Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt tái mét của ai kia, tưởng chừng dược liệu trong người y vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ.
" Thế nào, khó chịu sao? "Tiêu Chiến bóp trán, vô thức gật đầu theo cảm nhận -- thực sự là rất khó chịu nha!
Vương Nhất Bác nhíu mày, thân thiết chạm vào trán y xem xét.
" Đau sao? "Nhẹ giật mình, Tiêu Chiến mất tự nhiên ngửa đầu ra sau, cố ý tránh né đụng chạm của người kia. Điều này làm cho Vương Nhất Bác không hài lòng, hắn bóp cằm cậu thật mạnh, ngữ khí rõ ràng ko chút thiện cảm.
" Tại sao lại bỏ chạy? "
-- hả?
Tiêu Chiến ngơ ngác.Vương Nhất Bác nhíu mày -- nam nhân này được hắn cưu mang, chẳng những không cảm kích mà còn bỏ đi không lời cáo biệt. Bây giờ thì lại tỏ vẻ vô tội không hay biết gì.
Cái này là thật sự không hiểu, hay là tâm cơ thâm trầm khó đoán?" Ngươi được ta cứu, ở chỗ ta, dùng dược của ta, hết thảy đều là những thứ tốt nhất. Nhưng khi tỉnh lại thì ngươi lập tức bỏ đi, đến hiện tại cứ vậy xuất hiện trước mặt ta trong tình trạng liêu nhân vạn phần.
Nói a, là ai sai khiến ngươi đến tiếp cận ta? Làm như vậy là có mục đích gì? ""....."
--- Oa, vị đại ca này bình tĩnh a! Cái gì mà tiếp cận, cái gì mà có mục đích nha?! Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây và gặp anh kia mà?
Ko được vu khống nhau a!
Tiêu Chiến phồng mặt, trợn to cặp mắt." Tôi thật sự ko hiểu anh nói cái gì hết nha, bất quá thực đúng là anh đã cứu tôi sao? Vậy thì tôi thật sự biết ơn anh rất nhiều, nhưng mà tôi cũng không có cố ý bỏ đi không nói gì đó. Là hiểu lầm thôi a!
Còn về vì sao anh lại gặp được tôi, cái này.... tôi không biết.."
Hơi bĩu môi, Tiêu Chiến chống đỡ không nổi ánh nhìn chằm chằm của người kia, lúng túng nhìn xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...