Trời vừa tờ mờ sáng, một hàng ám vệ lặng lẽ tiếp cận khu vực xung quanh huyện nha. Bọn lính ngủ gà ngủ gật, lơ là canh gác phòng vệ, ắt hẳn là do quá rãnh rỗi không có gì để làm.
Từng cái bóng đen lướt trên mái nhà, nhẹ nhàng đáp xuống đánh ngất lính gác của huyện nha. Cứ vậy tiếp diễn, một hàng ám vệ thần không biết quỷ không hay đồng loạt tráo đổi vị trí với bọn lính.Đến khi trời sáng hẳn, lính gác từ trong ra ngoài của huyện nha đều bị thay đổi bằng ám vệ bên cạnh Vương Nhất Bác. Có vậy, nhất cử nhất động về sau của huyện lệnh mới bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay.
...........Vương Nhất Bác dùng xong bữa sáng, đến phòng ai kia thăm nom, dặn dò người ở lại cẩn thận trông chừng. Chỉ cần thấy Quân sư có chút động tĩnh nào thì phải lập tức chạy đi báo cáo ngay.
Xong xuôi hết thảy, hắn cùng với chúng phó tướng theo chân Tiết Linh Vân vào rừng xem xét tình hình của những thôn dân lâm vào cơ cực kia.Nghe là một chuyện, tận mắt trông thấy lại là một chuyện khác!
Đợi mấy người Vương Nhất Bác chứng kiến tình cảnh hàng loạt bá tánh con dân Đại Hưng phải trú ngụ trong căn nhà lá không được tính là lành lặn, cái ăn cái mặc thiếu thốn đủ điều, nam nữ lão ấu* ai nấy đều thiếu sức sống, sắc mặt tiều tuỵ .
Chỉ cần sinh hoạt trong hoàn cảnh này ước chừng khoảng 1 tuần nữa, những người không chịu được trước nhất chính là oa nhi và người lớn tuổi.
Hai tỷ muội Tiết Linh Y ở lại trông coi, cùng với ám vệ trước đó theo vào đang phụ giúp thôn dân chữa thương. Muội muội Tiết Linh Tiêu trông thấy mấy người đại tỷ tỷ dẫn đến, lập tức chạy lại gần.
" Vương gia! Ở đây có rất nhiều nam nhân trai tráng từng bị đánh đập nhưng không được chữa trị kịp thời. Vết thương của bọn họ đa số đều đã bị hoại tử, không thể chữa trị, chỉ có thể cam chịu sống cảnh tật nguyền. "Vương Nhất Bác nhíu mày không nói, hướng về phía có đám đông bu quanh. Tiết Linh Y giúp một người cầm máu, ngẩng đầu nhìn lên.
Hoá ra vừa rồi vài thôn dân vào núi săn bắn thú rừng, không may giẫm phải bẫy, phần bắp chân của người nọ bị kẹp thủng gần mười lỗ, máu cứ chảy ròng ròng. Nếu không phải những người đi cùng kịp thời báo tin, lại nhờ có tỷ muội Tiết Linh Y biết khinh công, gấp rút mang người về chữa trị cầm máu, tính mạng e rằng khó bảo toàn.Đây phải gọi là có phúc trong hoạ!
Cúi đầu xem xét, Tiết Linh Vân xuất ra dược liệu mang theo trong người, đem đổ vào vết thương của thôn dân kia, khiến đối phương hét lên đau đớn.
Thân nhà binh chinh chiến sa trường, vết thương lớn nhỏ trên người không ít, tuỳ thời mang theo vài bình kim sang dược* có công hiệu cầm máu giảm đau, cũng coi như kéo dài thời gian sinh mạng.Tuy lúc mới đầu bôi vào đau đến ngất đi, nhưng hiệu quả của nó lại cực kỳ tốt. Thôn dân kia sau khi la hét xong thì dần bình ổn lại, sắc mặt không còn trắng bệch như vừa rồi, máu nơi bắp chân cũng đã ngừng chảy.
" đa... đa tạ..."
Thôn phụ* gần đó kích động lao đến níu lấy cánh tay Tiết Linh Vân, nước mắt giàn giụa.
" vị cô nương này, xin đa tạ ơn cứu giúp của cô nương. "
Thôn dân bị thương là phu quân của thôn phụ này đây, nàng ta nhìn cảnh phu quân mình phải chịu dày vò đau đớn, sớm đã muốn chết lặng...
Nay lại thấy nhờ có thứ dược liệu của Tiết Linh Vân mà phu quân không phải chịu cảnh dày vò thể xác, không nhịn được khóc rống nói lời cảm tạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...