Trong cơn đau đầu bừng tỉnh, Tiêu Chiến chậm chạp ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương nhức buốt.
Đang xoa, động tác tay bất chợt dừng lại.... cậu loáng thoáng nhìn thấy trước mắt là rèm che, nhè nhẹ lay động.
--- rèm che voan?Nghi hoặc nhíu mày, Tiêu Chiến xoay đầu nhìn quanh. Nhìn xong thì sững sờ ko nói nên lời.
Bàn ghế gỗ lim chạm khắc tinh xảo, khay tách trà bằng sứ trắng ngà, khung cửa sổ vòng tròn không có song chắn, vật dụng trang trí đủ màu sắc được trang hoàng tỉ mỉ hài hòa trong căn phòng hoàn toàn bằng gỗ.
Mà nơi cậu đang ngồi, là 1 chiếc giường không quá to, hơi cứng dù có trải tấm chăn bông có chút giống mền?!
--- Cái quái gì!?
Tiêu Chiến vò đầu bức tai nhớ lại, đại não xuất hiện hố đen hút người, cậu ko tin được mà vỗ đầu." Đệch! Cái này là xuyên không giống như trong truyện tranh hay sao? "
Luống cuống bước xuống giường, Tiêu Chiến không tìm được giày của mình, đành phải chạy chân trần ra khỏi phòng.
Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, Tiêu Chiến trừng to mắt kinh sợ.Tường đá, bàn ghế đá, hoa hoa cỏ cỏ, hòn giả sơn phía xa xa, còn có mái vòm chính hiệu thường thấy trong phim cổ trang.
Là 1 người cuồng nghiên cứu văn hóa lịch sử, Tiêu Chiến dĩ nhiên bị thu hút bởi những thứ trước mắt, nhất thời quên mất bản thân hoàn toàn xa lạ với nơi này.
--- Phòng ốc và mái ngói, từng viên gạch ở đây đều có giá trị lịch sử nha!Men theo con đường mòn lát đá cuội nhỏ, Tiêu Chiến băng qua khóm trúc mới nhú, nghe được âm thanh véo von của chim chóc đậu trên cây cao.
Không có khói đen độc hại tỏa ra từ các nhà máy, không có tiếng còi xe inh ỏi ồn ào, cũng không có người người chen lấn qua lại.
Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không khí tươi mát trong lành khiến lòng người thanh thản.Lại đi thêm 1 đoạn đường thật dài, Tiêu Chiến không ngừng cảm khái với cảnh vật xung quanh.
--- Chủ nhân của nơi này chắc chắn là đại phú hào!Đi cho đến khi chân cảm thấy mỏi, Tiêu Chiến mới loáng thoáng nhìn thấy có bóng người. Vội vàng tiến lại muốn hỏi thăm, nhưng rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, nhanh chân trốn về phía sau hòn giả sơn.
" Mau kéo ả ra ngoài! Tránh làm bẩn mắt Vương gia! "
Tiếng nói gắt gỏng lại ồm ồm là của 1 người đàn bà béo mập, Tiêu Chiến quan sát tình hình -- người đàn bà kia gương mặt hung dữ, ngũ quan vặn vẹo ko phúc hậu chút nào, đang chỉ tay sai bảo 2 kẻ con trai túm lấy 1 cô gái lôi đi.
Điều làm cho cậu run sợ chính là -- nơi cô gái kia bị kéo qua, xuất hiện 1 vệt máu dài đỏ thẫm..." Hừ! Vô tích sự! "
Người đàn bà nọ hậm hực bỏ đi, Tiêu Chiến nhìn rõ quần áo của bọn họ và mình khác xa một trời một vực.
Cái loại áo có ống tay dài thườn thượt, ko có cổ áo, dây lưng vải quấn tròn, kiểu tóc búi kinh điển theo lối cổ xưa.Bây giờ thì Tiêu Chiến chắc chắn là mình đã thật sự xuyên qua một khoảng thời không khác. Bất quá, ko biết hiện tại là triều đại nào.
Nghĩ nhiều chi bằng hành động, vốn dĩ muốn tìm ai đó giúp đỡ, nhưng tình cảnh vừa rồi làm cho Tiêu Chiến phát giác ra -- có lẽ nơi này không phải chỗ an toàn dành cho cậu.
Thôi thì cứ trốn ra bên ngoài, sau lại tìm ai đó có thể tin cậy mà xin giúp đỡ, tìm cách trở về thế giới thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfictie" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...