Từng chút rời xa sa mạc nóng bức,nhóm người Vương Nhất Bác không nghĩ đến sẽ gặp lại đoàn người đã từng gặp trước đó ở thành trì phụ cận biên cương.
Một tòa thành được xem là ranh giới tiếp giáp giữa biên cương Đại Hưng và những quốc gia khác, thành Lâm An -- một tòa thành kiên cố và nổi tiếng là khó công chiếm nhất từ xưa cho đến nay.
Trải qua biết bao nhiêu đời Quân Vương, hiện tại Vương Khất Linh lên ngôi, vị trí thống lĩnh ba quân lọt vào tay đệ đệ thân sinh của hắn - Vương Nhất Bác, một kẻ võ công cái thế, túc trí đa mưu, thành Lâm An càng trở thành 'thánh địa không thể xâm phạm' của Đại Hưng.Muốn diệt Đại Hưng, phải băng qua biên cương, san bằng Lâm An. Nhưng cửa ải này lại muôn vàn trắc trở, chẳng khác nào đại thiên trụ* chống đỡ cả quốc vận của Đại Hưng, vạn lần không thể lung lay.
Hai toán người một trước một sau lần lượt đi vào thành, lại cùng lúc chọn chung một tửu lâu.
Đây dù sao cũng là địa bàn của đám người Vương Nhất Bác, từ lúc bước chân vào thành liền nhận lấy vô số sự quan tâm và hỏi han của các thường dân bá tánh, cho thấy vị Thất Vương gia này rất được lòng mọi người.
Không như những lời đồn đãi ở bên ngoài, Vương Nhất Bác chẳng những không phải hung thần ác sát, hay tu la chuyển thế dọa người gì gì đó, mà lại là đại phật sống trong lòng của hầu hết những người trú tại thành Lâm An. Bởi bọn họ thừa biết, nếu như không có vị tướng tài ba anh dũng này trấn giữ biên cương, quốc gia sẽ lâm vào cảnh lầm than, người người đói khổ, mà bọn họ cũng không thể an an ổn ổn sinh sống tại tòa thành đầy rẫy hiểm nguy này.Biên cương cách thành Lam An vài trăm dặm đường, Vương Nhất Bác có hẳn phủ trạch riêng của mình ngay trong thành, đơn giản chỉ là ghé vào tửu lâu nghe ngóng chút tình hình, sau đó sắp xếp một chút nơi ăn chốn ở cho đám binh sĩ mang theo kia, để bọn họ nghỉ ngơi hai ngày, xong rồi mới chính thức tiến về biên cương chấn nhiếp.
Tin tình báo gần nhất cũng đã có, biên cương bên kia hiện tại vẫn chưa phát sinh động tĩnh gì khác lạ, địch nhân ẩn nấp trong tối, còn chưa biết khi nào sẽ thực sự bày ra mưu đồ.Dùng thời gian uống nửa chung trà ngồi tán gẫu tại tửu lâu, Vương Nhất Bác mang theo chúng phó tướng và Tiêu Chiến di dời đến phủ đệ của mình.
Tòa biệt phủ này không thể so sánh với phủ đệ chính thức của hắn tại Kinh Thành, bất quá cũng đã là địa phương lớn nhất, hào nhoáng xa hoa nhất vùng biên cương. Diện tích rộng rãi, phòng ốc dư dả, tùy tiện chọn một căn đều được bày biện trang trí tỉ mỉ.Vương Nhất Bác hào phóng để cho chúng phó tướng mỗi người tự ý chọn cho mình một căn phòng, đến lượt Tiêu Chiến.... hắn lại chỉ định căn phòng nằm tách riêng với gian phòng ở phổ thông, hoàn toàn khác biệt với những căn khác, muốn đến được đó cũng phải đi một quãng đường khá là xa.
Tiêu Chiến chẳng mảy may ý kiến gì, có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng đã là tốt lắm rồi. Cậu ở đây nương nhờ người ta, nào dám đòi hỏi cái gì nhiều đâu a...Vào bên trong nhìn một vòng, đồ vật trang trí nơi này còn khoa trương hơn rất nhiều so với những căn phòng kia. Tiêu Chiến đánh cái ngáp dài, lắc đầu cho thanh tỉnh, rõ ràng vẫn đang còn tỉnh tảo, bỗng dưng lại cảm thấy rất muốn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...