C8: Hữu Duyên Bất Cần Cầu

69 8 0
                                    

Một mạch bị kéo đến nơi gọi là Bách Hoa Viên, tên đúng với thực. Nơi này ngoài chiếc cầu gỗ và hồ nước nhỏ ra thì chính là đủ loại hoa hoa cỏ cỏ đầy màu sắc. Ko phải nói quá, nếu là ở hiện đại, địa phương này dư sức trở thành khuôn viên triễn lãm hoa....

Tiêu Chiến lơ đãng suy nghĩ, không dám nhìn phía đối diện, cố gắng phớt lờ đi ánh mắt phóng ra tia lửa của người nào đó.

Mà Vương Nhất Bác bên này, càng nhìn người đối diện lại càng thấy thuận mắt, thậm chí sinh ra cảm giác dù cho có ngồi ngốc nhìn y suốt cả ngày cũng không thành vấn đề. Chính là loại nhìn mãi ko thấy chán a!

Vài nha hoàn dâng lên trà bánh, nhẹ ray nhẹ chân lui xuống, hắc ảnh phụ trách an nguy cho vị Vương gia nào đó cũng cực kỳ hiểu lòng người, tránh phía sau 2 tòa nhà. Vị trí không quá xa, nhưng cũng vừa đủ để quan sát mọi thứ, có thể xuất hiện bên cạnh chủ tử bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến hơi liếc mắt đến dĩa bánh ngọt trên bàn, ko thể trách cậu tham ăn hay sao. Chẳng qua là từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, vừa rồi còn phải lao động chân tay 1 phen, sớm đã đói đến mức đau bao tử luôn rồi...

" Nếm thử xem, tay nghề của trù tử trong cung không giống với trù tử thông thường. "
Vương Nhất Bác tinh ý đẩy hết vài dĩa điểm tâm đến trước mặt ai kia, trong lòng thầm toan tính, nếu chẳng may y cảm thấy ngại -- vậy hắn cũng không phiền tự tay đem bánh dâng đến miệng cho y...

Thực tế chứng minh Thất Vương gia lo quá xa rồi, Tiêu Chiến sẽ là người chỉ vì trước mặt người xa lạ mà e thẹn ngại ngùng ko dám ăn hay sao?
Chỉ vì 1 người lạ đang nhìn mà để bao tử mình chịu thiệt? Sao có thể?!!

Tiêu Chiến chọn 1 khối bánh đậu xanh, hai ba cái đem bánh nuốt xuống. Lại thưởng thức bánh dẻo nhân dừa, mắt hơi híp trông có vẻ thỏa mãn. Hết thảy trên bàn bày ra 5 dĩa bánh, Tiêu Chiến lần lượt mỗi loại nếm thử 1 cái, sau cùng dường như vừa ý nhất món bánh dẻo nhân dừa, ăn một mạch 3 cái liền.
Ngụm cuối cùng nuốt xuống bánh dẻo thơm ngon, trước mặt liền xuất hiện tách trà nóng. Tiêu Chiến nhẹ tay nâng lên, im lặng thổi vài hơi cho nguội, rũ mắt nhìn dưới chân bàn.

Vương Nhất Bác nhìn đến thỏa thích, chưa có ai dám ở trước mặt hắn lại có cử chỉ tùy tiện như vậy. Điều đáng nói đó là hành động vô thố của ai kia -- thế nhưng 1 chút cũng ko tạo cảm giác thất lễ !
Hết thảy mọi thứ đều rất khả ái....

Nắm tay đặt lên môi vờ ho nhẹ, Vương Nhất Bác nghiêm mặt vươn tay áo sang, giúp ai kia lau đi chút vụn nhân bánh dính bên mép.
" Có ai giành với ngươi hay sao? Đừng ăn no quá, 1 lát cùng ta dùng ngự thiện. "

" ?? "
Tiêu Chiến đầu đầy dấu chấm hỏi, vô tình xem nhẹ hành vi khác lạ của người nào đó, gãi gãi đầu.
-- Ngự thiện là gì?

Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe môi, khẽ lắc đầu.
-- Tại sao lại có người đem hành vi gãi đầu không chút nhã nhặn lại làm đến vô cùng khả ái như vậy?

Xem như đã xong, bụng đói cũng đã được lấp đầy, Tiêu Chiến không khỏi tò mò nguyên do mình bị kéo đến chỗ này. Cậu không tin chỉ là vì người kia muốn đãi cậu ăn bánh thôi đi? Nếu quả thật đúng vậy, thế thì cái vị Vương gia này thật khác người...

" ừm... Vậy... Anh kéo tôi đến đây là có gì muốn nói? "

Vương Nhất Bác ko vội trả lời, nâng tách trà nhấp vài ngụm, hắn cũng mới nếm thử món bánh dẻo nhân dừa, cảm thấy trù phòng đại nương bỏ quá nhiều đường rồi.

" Ngốc tử, ngươi gọi ta là gì? "

--- Ngốc....
Tiêu Chiến bĩu môi, từ trước đến nay, vẫn là lần đầu tiên có người ở trước mặt nghiên cứu sinh xuất sắc là cậu bảo ngốc a!
" Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi, thế nên tôi mới gọi là anh!
Nếu ko thích, vậy anh có thể cho tôi biết tên. Dù sao tôi chẳng biết anh tên gọi là gì, có muốn kêu cũng không kêu được. "

Tùy ý nói ra 1 tràng dài, Tiêu Chiến không hề biết những lời nói của mình lọt vào tai Vương Nhất Bác kinh hách đến cỡ nào.

Tên húy của phú hào quan lại, phàm là người không có địa vị như y đều ko đủ tư cách biết đến.
Thể diện của tầng lớp thượng lưu là không dễ đụng vào, mà đây còn là thể diện của Thất Vương gia.... vậy càng không phải chuyện đùa.
Ngốc tử này trước mặt hắn không những muốn biết tên, mà còn phạm thượng đến mức muốn đem tên húy của hắn treo bên miệng để gọi.
--- A! Ko ai dạy bảo y lễ nghĩa trên dưới hay sao?

Bất quá hắn không để bụng chuyện này, đối diện với vẻ mặt thiên chân vô tà của ai kia, Vương Nhất Bác tin chắc y là 1 người hiền lành thật thà, không sum xoe nịnh bợ đám quyền quý quan lại như bao kẻ khác, thế nên mới có thể nói ra những lời như vậy.

Nam nhi chi chí, đỉnh thiên lập địa -- là những người đáng được tôn trọng.
Mà người như y đây, dám nói lời ngay thẳng, tính cách phóng khoáng cởi mở -- càng xứng đáng cho Vương Nhất Bác hắn thưởng thức kết giao.

" Hay cho 1 câu không biết tên thì ko thể gọi ! "
--- Là bởi vì không biết tên, chứ không phải là có biết cũng "không dám gọi".

Vương Nhất Bác bất chợt nở nụ cười, mái đình nhỏ vang vọng âm thanh tiếng cười vô cùng sảng khoái của hắn. Gương mặt luôn duy trì nét uy nghiêm lạnh nhạt hoàn toàn biến mất, từng đường nét khôi ngô tuấn tú hút mắt người nhìn hết thảy phô bày ra.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên không hiểu tại sao người nọ lại cười, bất quá.... Người con trai này lúc cười lên trông thật dễ nhìn, rất thuận mắt...

" Gặp được nhau cứ xem là duyên phận, ngốc.. À, không phải. Nhân huynh tên gọi là gì? Người tại phương nào? "
Vương Nhất Bác nhẹ giọng thăm hỏi, khách khí tự tay châm trà.

Coi như xã giao kết bạn mới, Tiêu Chiến cũng chẳng nghi kị mỉm cười.
" Tại hạ họ Tiêu, tên chỉ có 1 chữ Chiến. "

" Chiến....? Ân, tên hay. "
Vương Nhất Bác hai tay nâng tách trà, cực kỳ nghiêm túc mà nói.

" Trước kính trà thay rượu, tại hạ họ Vương, tên gọi Nhất Bác, đối với nhân huynh vừa gặp như đã quen, thực lòng yêu mến. Chẳng hay nhân huynh có đồng ý cùng bổn Vương kết giao? "

--- Oa......
Tiêu Chiến phồng má, nội tâm vô cùng kích động.
--- đây chẳng phải lời thoại trong phim kiếm hiệp hay nói đó sao? Cậu thế nhưng được Vương gia nhà người ta hỏi ý kết giao bằng hữu nha!
Về sau có 1 cái huynh đệ đường đường là Vương gia 1 nước, cuộc sống ắt sẽ trải qua vô cùng thuận lợi đi !?

Tiêu Chiến phúc hắc ngẫm nghĩ, cười tủm tỉm học theo động tác vô cùng tao nhã của người kia, nâng tách trà, còn chạm nhẹ miệng tách với nhau.
" Thực tốt quá, chỉ ngại huynh chê ta xuất thân thấp kém. Giữa biển người mênh mông, tìm được tri kỷ thì còn gì bằng. "
--- Đúng vậy... Ở cái thế giới thứ gì cũng xa lạ này, có bạn bè hỗ trợ thì cực kỳ tốt biết bao nhiêu !

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, trông thấy ai kia uống cạn tách trà, liền đem tách trà trong tay uống cạn. Lại 1 lần nữa cảm khái --- Nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo...

Hài tử đích gia môn
Dân gian đích lưu lạc
Tại khí định thần nhàn
Tiêu Chiến hảo nam nhân !

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ