C27: Châm Ngòi (3)

28 3 0
                                    

Một đường giải huyện lệnh đương thời về công đường, dân chúng trong thành nhao nhao chỉ trỏ, phàm là những ai từng bị hại đều vỗ tay hoan hô.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chậm rãi hoà vào làn người đông kịt, người nào đó bộ dáng cứ như không mấy để tâm đến sự việc  xung quanh, ấy nhưng lại lơ đễnh bày ra tư thế bảo hộ từ phía sau. Chỉ cần là có kẻ 'đến gần' Tiêu Chiến, hắn đều dùng chuôi kiếm chặn lại một cách hết sức tự nhiên. Mặc dù biết rõ những bá tánh kia chỉ là trong lúc chen lấn khó tránh khỏi sẽ va chạm mà thôi...

Tiêu Chiến  một đường đi thẳng luôn cảm thấy mình thật may mắn, phạm vi xung quanh bán kính một vòng tròn nhỏ dường như được phong kín, dẫu cho bao nhiêu người như vậy kích động xô đẩy, vẫn không hề có một người nào va chạm đến cậu.
Song song đó, cậu chàng phát hiện ra trong đám đông có vấn đề...

" Thất gia! Thất gia! "
Khẽ gọi, Tiêu Chiến xoay lại nhìn người đằng sau, bước chân ngừng hẳn vừa vặn ngay lúc đối phương không kịp phản ứng, cứ vậy mà cụng trán vào ngay cằm người ta.

Vương Nhất Bác nhướng mi, đầu óc thế nào mà lại nghĩ -- nếu Tiêu Chiến thấp hơn 1 chút nữa thì tốt. Trường hợp bất ngờ như này có thể vừa vặn nhào vào lòng hắn....

" Thất gia? Này, anh có nghe tôi nói gì hay không? "
Tiêu Chiến  liếc mắt nhìn, tay đưa ra huơ huơ.

Vương Nhất Bác túm lấy bàn tay đang huơ loạn trước mặt mình, đối với ai kia trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến bật cười, nhích lại gần một chút, ghé sát tai hắn nói nhỏ.
" có một nhóm người vừa mới trà trộn vào đám đông bá tánh. "

Vương Nhất Bác ngẩn người, đáy mắt liếc nhìn nửa bên má của ai kia dí sát gần mặt của mình, cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều có chút  không phù hợp....

Mà Tiêu Chiến đã nói ra phát hiện của mình đến vài lần, thế nhưng cái người vốn dĩ linh thông nhanh nhạy lại cứ đờ ra như kẻ ngốc !
Vị Vương gia này đây là bị làm sao nha? Chẳng nhẽ thức ăn lúc sáng có vấn đề, nên giờ bị đau bụng?
Không thể nào...!

Có vẻ tạm thời sẽ không gọi hồn người kia về được, Tiêu Chiến buồn bực xoay mặt đi, bắt đầu tìm kiếm người quen... Đại khái là ám vệ thường ngày đã thấy qua, hay Cửu Nguyệt Lý Xuyên gì đó cũng tốt.
Khổ nổi bọn họ đi tuốt phía trước một quãng dài, cậu không thể hô to réo gọi, sợ sẽ làm chuyện bại lộ.

Lần này thì hay rồi, giận !

Đến khi Vương Nhất Bác tìm lại được lí trí thì trước mặt hắn chính là bóng lưng của Tiêu Chiến.
Kì lạ... Hắn thế nhưng lại mơ hồ cảm giác được bóng lưng kia mang theo vài phần giận dỗi....

Tiêu Chiến  giận? Thật sự?
Sách....

Cánh tay vươn ra muốn đặt lên bả vai người phía trước,  nào ngờ Tiêu Chiến  bỗng dưng chạy vọt đi. Nhìn nữa, chỉ thấy y chạy đến bên cạnh một lão giả tóc bạc trắng rồi ngồi xổm xuống làm gì đó. Mà cái lão giả kia, trông sao cứ như là đang nằm?
Vương Nhất Bác bước nhanh đến gần, hiếu kỳ nhìn Tiêu Chiến cúi đầu áp tai vào trước lồng ngực lão giả nọ, xong rồi ngẩng mặt lên, đối diện với hắn là vẻ mặt tràn ngập hoang mang.

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ