C15: Huynh Trưởng Giá Đáo*

51 6 0
                                    

Sáng nay, đúng giờ tảo triều, văn võ bá quan lũ lượt trước sau kéo vào đại điện. Từng người xếp thành hàng ngay ngắn theo chức vị phẩm quyền. Đại điện chỉ có văn võ bá quan người này nhìn kẻ kia, kẻ kia liếc kẻ nọ, sau rồi đồng loạt nhìn hướng long ỷ* trống rỗng. Ai nấy đều thắc mắc -- Thánh thượng đâu rồi? Ngủ quên...?

Thế là một đám văn võ bá quan đứng đợi từ tờ mờ sáng cho đến tận giữa trưa, đứng đến khi các lão đại thần hai chân run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi, bấy giờ tổng quản công công mới chậm rãi xuất hiện... lại chậm rãi hô to.

" Truyền đạt khẩu dụ của Thánh Thượng -- Chiếu theo lời răn dạy của Tiên hoàng, thân làm Quốc chủ phải biết nhìn xa trông rộng, quản tốt quốc gia, trị tốt nội gia. Nay, trẫm nhận thấy mình còn nhiều sai sót trong việc cai trị đất nước, vì muốn hiểu rõ và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống chốn dân gian, hòng giúp con dân Đại Hưng ngày một càng thêm ấm no trù phú, trẫm quyết định 'Vi phục xuất tuần' ! "

"...."
Đại điện lặng ngắt như tờ, văn võ bá quan trong triều há mồm muốn nói rồi ngậm lại...
Này.... Này là Long du thiên hạ?

Sau khi tiếp nhận sự việc kinh tâm động phách từ miệng tổng quản công công, lão Thừa tướng là người đầu tiên phản ứng lại.

" Mau, thị vệ đâu! Cứu giá! À không.... không phải ! Hộ giá!!  Lập tức truy tìm tung tích Thánh thượng, phải bảo đảm an toàn cho người, không thể xảy ra bất trắc! "

Một chút bất trắc cũng không thể xảy ra!
Văn võ bá quan vô lực thổ tào -- chưa từng thấy vị Quốc chủ nào lại tùy hứng như vậy. Tùy tiện vứt bỏ ngai vàng chạy đi du ngoạn!

Cứ vậy, Hoàng cung Đại Hưng từ trước đến nay luôn coi trọng, chú trọng về nghiêm khắc phép tắc kỷ cương, chỉ là vì Quốc chủ của bọn họ 'Vi phục xuất tuần' mà nháo loạn hết cả.
Công văn tấu sớ không ai kiểm duyệt thông qua, Hậu cung ngày này sang đêm nọ lạnh lẽo không được thắp đèn. Phi tần mỹ nhân than khóc hoa lê đái vũ, văn võ triều đình chống cằm thở dài, người nào cũng cảm thấy khẩn trương đến mức đau dạ dày....

Kẻ trên người dưới rối tinh rối mù thành một đoàn hỗn loạn.

Nếu Vương Khất Linh mà có mặt tại đây ngay lúc này, hắn nhất định sẽ vỗ bàn mà  phun tào -- các người có thể hay không đừng tạo áp lực như vậy!?
Vài ngày không gặp trẫm thì chết hết à?!
                          ***

Tại huyện Hưng Hòa --- Tiêu Chiến vui vẻ rảo bước trên đường lớn nhìn ngắm phố phường buôn bán tấp nập.

Vương Nhất Bác có công vụ phải bàn bạc với chúng phó tướng, nghe nói đâu hắn gửi thư cho gọi luôn những vị phó trưởng khác ở tận biên cương tụ tập về đây, chắc hẳn là có việc nguy cấp!

Vì tính chất sự việc không tiện cho 'Quân sư' mới nhậm chức là y  tham gia, lại phải phân tâm lo lắng cho tâm trạng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dứt khoát phái ra hai mươi ám vệ giỏi nhất, căn dặn bảo đảm an toàn tối đa, dúi vào tay y hầu bao lớn nặng trĩu, 'miễn cưỡng' bảo người ta ra ngoài dạo chơi tham quan, thứ lỗi hắn không thể phụng bồi....

Tiêu Chiến ngượng ngùng nhận hầu bao to, nào dám suy nghĩ nhiều như vậy? Người ta dù sao cũng là Vương gia của một nước, khiến hắn bận tâm săn sóc thì thôi đi, còn muốn hắn lúc nào cũng phải kè kè theo bên cạnh.... Tiêu Chiến âm thầm đổ mồ hôi -- ko dám mơ tưởng a!

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ