C31: Mộng

32 3 0
                                    

Bầu trời của Sa Thành rất nhanh đã tối đen một màu, gió lạnh kéo tới ồ ạt, người bên trong tửu lâu nghe được rõ ràng từng tiếng rít gào bên ngoài, cuồng phong đột ngột kéo đến, không biết lúc nào thì sẽ dừng.

Thiên nhiên đang phẫn nộ.

Đám người Vương Nhất Bác trú trong tửu lâu đơn sơ không tính là quá kiên cố, mỗi khi gió mạnh quét qua là y như rằng mái ngói lay động đến lợi hại. Nếu còn tiếp tục như vầy, e rằng căn tửu lâu này sẽ bị cuồng phong ngoài kia tàn phá.

" có lẽ nên gia cố lại mái nhà một chút. "
Lý Xuyên ngẩng mặt nhìn, lo lắng bất an nói.

Diệp Khâu có tay nghề cực tốt trong việc đóng thuyền chiến, hắn được chọn làm Tướng lãnh thủy quân cũng bởi một phần là do năng lực này. Thiết nghĩ sửa mái nhà hay lợp lại mái nhà cũng như nhau, so với ép đóng ván thuyền không sai biệt mấy, lập tức mang theo một ít ám vệ cùng Lý Xuyên leo lên trên mái nhà.

Dành ra chút thời gian căn dặn tỷ muội Tiết gia nhắn nhủ Tiêu Chiến đóng kĩ tất cả các cánh cửa trong phòng, gió ở nơi này cuốn theo cát bụi, bất cẩn rất dễ bị tổn thương. Xong xuôi đâu vào đó, Vương Nhất Bác khoác thêm ngoại bào, vận chút nội lực bao bọc toàn thân, chống chọi với gió cát mịt mù, đứng dưới mái hiên nhìn lên đám người Lý Xuyên đang bận rộn.

Ám vệ tay chân nhanh nhẹn, tuy rằng cuồng phong mang theo cát bụi cắt qua da thịt đôi khi gây bỏng rát, nhưng vẫn không thể ngăn cản hành động của bọn họ. Lý Xuyên chỉ huy rõ ràng đâu vào đó, Diệp Khâu hai ba cái hướng dẫn nhóm ám vệ cách chắp vá mái ngói sao cho kín đáo, đảm bảo có thể trụ ít nhất vài chục lần gió cát mạnh bất ngờ thổi đến.

Hầu như hết thảy những ai đang trú tại căn tửu lâu này đều tâm thần hốt hoảng, dù rằng có thể nhận ra không ít người võ công cao cường. Nhưng phải đối mặt với thiên nhiên đáng sợ, bọn họ vẫn không tự chủ được mà sinh ra vài phần kiêng nể.

Sức mạnh của thiên nhiên, không ai có thể cản nổi.
..............

Tỷ muội Tiết gia lên đến nhã gian của Tiêu Chiến, gõ cửa từ bên ngoài, nghe được người nọ đáp ứng thì đẩy cửa bước vào.

" Quân sư! Trời ạ, ngài đang làm gì? "

Người bên trong phòng đang đứng ngay khung cửa sổ, dùng hết sức lực khép lại cánh cửa gỗ mỏng tang. Cả khuôn mặt của y đều đỏ bừng, hô hấp phập phồng kịch liệt. Có thể thấy y đã dùng hết sức lực của mình.
Tiết Linh Vân trợn trừng hai mắt, lập tức vọt lại cạnh bên Tiêu Chiến, tay nắm lấy khung cửa kéo mạnh.

** KỊCH !! **
-- Bị kẹt rồi !
Tiết Linh Vân nhíu mày, dùng thêm sức kéo cánh cửa vào, nhưng chẳng biết nó dở chứng cái gì, rõ ràng chỉ là một tấm ván gỗ bình thường, ấy vậy lại có thể khiến nàng ta gần như dùng hết vài phần công lực.
Thế nhưng, vấn đề đáng nói ở đây đó chính là tấm ván gỗ chẳng hề di chuyển dẫu chỉ là một chút.

Tiết Linh Y có phần ngạc nhiên, toan lại gần giúp đỡ, Tiêu Chiến cũng muốn giúp sức, song... ngay khi tầm mắt cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài thì nhất thời kinh ngạc đến ngây ngốc.
Giữa trời gió lốc đầy cát bụi mịt mù, xa xa dường như có bóng người đang đứng.

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ