Chương 38

34 2 2
                                    

Mặt trận biên cương là nơi quanh năm hứng chịu gió bụi của thiên nhiên, nơi có mấy chục vạn đại quân ngày ngày đóng quân, chịu gió nằm sương trông coi bờ cõi nước nhà, giữ gìn an ổn cho người dân bá tánh, trong đó bao gồm cả người thân của họ đang mòn mỏi trông chờ thời gian nghỉ phép*.

Từng lớp đất đá chất chồng cao ngất, tạo thành một tòa thành đơn sơ mà kiên cố. Thành lũy bao quanh uốn lượn theo đường biên giới, lưng tựa núi cao, là ranh giới ngăn cách lãnh thổ Đại Hưng cùng các nước láng giềng.

Vương Nhất Bác cùng chúng phó tướng ra roi thúc ngựa, rất nhanh đã có mặt tại nơi đóng quân, binh lính canh gác trên cao trông thấy bọn hắn lập tức dùng sức đánh trống, báo hiệu cho chúng binh sĩ -- Nguyên soái của bọn họ đã trở lại !

Xuống ngựa, Vương Nhất Bác bước ngay vào vào túp lều có gắn lá cờ màu đỏ trên đỉnh, bên trong có sẵn vài người đợi, trông thấy hắn lập tức đồng thanh mà hô to "Nguyên soái", ai nấy đồng dạng mừng rỡ như nhau.
Những người này đều nắm giữ chức vị cụ thể trong quân doanh, vài người trực tiếp làm việc dưới trướng của Cửu Nguyệt và Ất Tất Phong, đảm đương trách nhiệm thu thập thông tin tình báo.

" Nguyên soái, vài ngày gần đây quân ta phát hiện dị trạng, chúng thần đang bàn luận về việc cho người cấp báo tin tức này đến người. Không nghĩ tới người hôm nay liền đã trở lại, thật sự là vô cùng khéo a! "

Vương Nhất Bác hơi hơi nhếch miệng, nghĩ thầm đám thuộc hạ của mấy người Cửu Nguyệt quá không đáng tin cậy, mấy người bọn họ không ở, bọn hắn liền như rắn mất đầu, một chút trầm ổn liền cũng không có!

Ất Tất Phong hỏi tình hình cụ thể thế nào. Thuộc hạ của hắn kéo đến sa bàn* trải dài, bên trên mặt cát cắm xuống vài nhánh cây.

" Chỗ này. "
Một người nói, tay chỉ vào ụ cát.
" Gần nhất binh lính tuần tra nói rằng nghe được âm thanh kì lạ khi về đêm, chỉ là khi cho người tra xét, lại không phát hiện ra bất cứ điều gì, âm thanh lại lúc có lúc không. Bất quá sao, cái âm thanh kia nếu cố gắng nghe rõ lại có chút giống như tiếng của nữ nhân đang khóc. Lại thêm chẳng biết từ khi nào, trong quân bắt đầu phát tán tin đồn, nói là có người nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân vào ban đêm.
Người gan dạ một chút thì sẽ cười cho qua, cho rằng là do hoa mắt mà thôi. Còn người nhát gan thì bị dọa cho tâm thần bất định, nhất quyết nói là bản thân đã gặp quỷ! "

Nghe đến đây, chúng phó tướng không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Nhất Bác. Quả nhiên sắc mặt của hắn lúc này vô cùng xấu xí. Chưa cần biết thật sự có quỷ hay là không, nhưng mà hiện tại có thể khẳng định -- có kẻ gian trà trộn vào quân doanh, cố ý lan truyền tin đồn thực hư không rõ ràng, gây ra xôn xao không đáng có, ya đồ làm náo loạn lòng quân.

Ác ý làm nhiễu loạn quân tâm của hơn mấy chục vạn binh lính tướng sĩ, kẻ này nhất định phải tóm được, dùng quân pháp nghiêm trị thì mới xem như thỏa đáng.

Vương Nhất Bác nhất thời nghĩ đến Tiêu Chiến -- nếu có y theo cùng đến đây thì tốt quá. Khi cần có thể nhờ y nhìn một cái, xem xem có thật sự là nháo quỷ hay không !
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác vô thức thở dài, buồn bực. Mới chỉ một ngày không gặp, vậy mà lại có chút nhớ khuôn mặt của người nọ, này là nguyên cớ gì a.

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ