C30: Sa Thành Tử Địa (2) - Cố Sự

29 3 0
                                    

Nghĩa như tên gọi, Sa Thành -- một thành trì được dựng lên bằng cát, đồ sộ to lớn mọc sừng sững nằm ngay lằn ranh sa mạc hoang vu.

Đây chính là nơi địa phương không chịu sự kiểm soát của bất kỳ một thế lực nào, không có quan viên, không có Thành chủ, càng không có cái gọi là pháp luật nghiêm trị. Mọi thứ hết thảy đều dựa vào bảnh lĩnh của mỗi người, phàm là kẻ võ công càng cao, thì sẽ được càng nhiều lợi ích.
Không chỉ có vậy, Sa Thành còn là nơi thông thương qua lại giữa Đại Hưng và các quốc gia khác trên Châu Lục, ví như một trạm giao dịch tự do. Người bước vào đây chỉ cần có tiền và thực lực là sẽ có tất cả.

Thời điểm đoàn người Vương Nhất Bác tiến nhập Sa Thành là vào buổi sáng, cảnh vật trong thành nhộn nhịp tấp nập không thua kém gì các Phủ huyện đông người. Nếu có khác thì là phần lớn nơi đây tụ hội đầy đủ con dân của các nước trên Châu lục.
Có nam nhân mặc áo da hổ vằn nâu, lộ ra một bên nửa ngực trái, vóc người to cao tráng kiện, tóc tết đuôi sam quấn thành vòng nơi cổ - đây là cách ăn mặc cực kỳ ấn tượng của người Nam Man. Nghe nói thời xưa tổ tiên của họ là dân du mục, nên một ít tập tục và cách ăn mặc đều là học từ cổ nhân.

Trước một hàng vải lụa, có cô nương y phục bó sát người, áo thân trên ngẳn ngủn để lộ cả bụng, được điểm xuyến thêm nhiều trang sức nhỏ tua rua, tay lẫn chân đều đeo vòng vàng, khi đi đường còn phát ra tiếng leng keng vui tai.
Nữ nhân đong đưa ỏng ẹo giữa chốn đông người, dưới tấm mạng che mặt mỏng tang đều có thể nhìn rõ dung mạo nàng ta thập phần câu nhân.
Liễu yếu đào tơ, lả lướt gọi mời - vô tình liếc mắt một cái là sẽ khắc sâu ấn tượng khó quên. Nữ nhân như vậy, khắp Châu lục cũng chỉ mỗi Tây Lương mới có.

Một đường đi, một đường xem xét. Tiêu Chiến hơi thanh tỉnh lắng nghe Vương Nhất Bác giảng giải về đặc điểm nhận dạng người của các quốc gia khác. Từ lúc nào thành, cậu được người kia nửa nửa dìu nửa ôm đi trên đường, nơi này không thể phóng ngựa chạy vào, nếu không sẽ tạo thành rối loạn do cát bụi mù mịt.
Thời gian nghỉ ngơi trên xe khá dài, Tiêu Chiến cảm thấy khỏe hơn nhiều lắm, đã có thể thanh tỉnh tiếp thu hết mọi thông tin mới mẻ.
Tầm mắt hướng đến đám đông, Tiêu Chiến nâng tay chỉ.
" cái kia, bọn họ là con dân Đại Hưng đúng chứ? "

Mấy người Vương Nhất Bác nhìn sang, ai nấy đều nở nụ cười.
Tiêu Chiến mơ hồ không hiểu ra sao, Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói cho cậu biết: " trong đám đông kia có người Trung Hạ, cũng có Hồi Hột. Không phải con dân Đại Hưng ta. "

Tiêu Chiến tròn mắt, rõ ràng y phục mà bọn cậu đang mặc cùng với đám người kia là giống nhau!

" nhìn tóc của vài người kia xem."
Vương Nhất Bác chỉ ngón tay.
" cái người đi đầu đó, tóc của hắn rất ngắn, là đặc điểm nhận biết của người Trung Hạ. Còn lại những người đeo khuyên tai tròn, thì là người Hồi Hột. "

-- thì ra là vậy.....
Tiêu Chiến âm thầm cảm khái, nơi này không ngờ mỗi một quốc gia lại có dấu hiệu nhận biết khác nhau. So với thế giới kia của cậu cũng không sai biệt lắm.
Cứ ngỡ tất cả những người ở thế giới này đều có mái tóc dài, nào biết người Trung Hạ vậy mà lại là một đầu tóc ngắn kinh điển, nét riêng biệt có điểm thân quen này không khỏi làm cho Tiêu Chiến phải nhìn thêm nhiều lần.

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ