Chương 37

37 3 0
                                    

Ngày nghỉ trôi qua rất mau, hôm nay đám người Vương Nhất Bác sẽ tiến thẳng đến biên cương, nơi có hơn hàng chục vạn binh lính đang trông đợi 'Nguyên soái đại tướng quân' của bọn họ trở lại.

Nhóm ám vệ sắp xếp lại hành trang, gia cố yên ngựa, ngay khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, chỉ còn đợi Vương Nhất Bác ra lệnh một tiếng là lập tức lên đường, thì Quân sư của bọn họ -- Tiêu Chiến, vào lúc này lại nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.

Y không muốn theo chân đoàn người tiến đến biên cương!

Phải !
Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác rằng : " Thất gia, ta có thể hay không ở lại nơi này đợi mọi người xong việc trở về?! "

Đám người Vương Nhất Bác hai mặt nhìn sau, Cửu Nguyệt là người đầu tiên tiếp nhận tình huống nhanh nhất, rất mau tiến lên nói tạm biệt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười, bảo là bẩm sinh có tật sợ máu, chỉ sợ theo ra chiến trường sẽ làm trở ngại đến công việc chung của mọi người.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn y, không gặng hỏi cũng không truy cứu đến cùng lý do vì sao. Nếu là y thật sự muốn như vậy, thế thì cứ vậy đi. Hắn nhìn ra y thật sự là không có miễn cưỡng chính mình.

" vậy được rồi, ta sẽ cho người thông báo với huyện nha của địa phương, những ngày này ở đây, nếu cần gì cứ việc nói với huyện lệnh, hắn ta tên gọi Hòa Hi. "

Tiêu Chiến gật đầu, theo tiễn đoàn người ra khỏi cổng thành, nhìn Vương Nhất Bác ngoái đầu lại, lập tức nở nụ cười, giương cao tay vẫy chào, bên cạnh còn có vài tên thị vệ trong phủ của Vương Nhất Bác theo bảo hộ an toàn cho cậu.
Nhẹ thở ra một hơi, đến khi đoàn người thúc ngựa chạy đi khoảng xa, chỉ còn lại cát bụi mịt mù, Tiêu Chiến mới theo hộ vệ quay trở về phủ đệ.

Quyết định cậu đưa ra sáng nay quả thật có chút đột ngột, nhưng cũng hết cách.... Sự thật là tối hôm qua, khi tất cả mọi người đều ngủ say, Ất Tất Phong đã đến gõ cửa phòng cậu, bảo rằng có chuyện muốn nói.
Đối với vị phó tướng chưa từng tiếp xúc qua này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghi hoặc không biết vì cái gì người ta lại đến tìm mình.

May mắn thay thuộc hạ của Vương Nhất Bác đều là kẻ ngay thẳng không thích vòng vo, cũng chẳng cần cậu mời vào trong phòng tiếp đón, đã vội nói ngay -- " quân sư, mạt tướng to gan thỉnh cầu ngài, sáng mai đừng theo chúng ta đến biên cương mà cứ ở lại thành Lâm An. "

Tiêu Chiến dĩ nhiên là thắc mắc.
" vì sao? "

" biên cương, địa phương kia không có nhà cửa phòng ốc đàng hoàng, mành trời chiếu đất, sương xuống nằm lạnh, sợ rằng sẽ tổn hại đến sức khỏe của ngài.
Lại nói, đó còn là nơi chiến trường thấm đượm máu tanh, đối với Quân sư như ngài đây... biên cương là một nơi ô uế nhiều trọc khí*.
Mạt tướng nhìn ra, Quân sư  ngài  là người quan trọng có địa vị trong lòng của Nguyên soái, nếu chẳng may chuyến này theo đến biên cương có việc gì xấu xảy ra... Vậy, không ai có thể gánh vác nổi cơn thịnh nộ của ngài ấy. "

" cái này...."
Tiêu Chiến bị nói cho hoảng sợ, theo như lời của Ất Tất Phong thì cậu như thể là một tồn tại nào đó rất cao quý, rất to lớn, cũng rất quan trọng....

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ