Hòa Hi huyện thái gia, cái tên nghe làm sao cứ thấy quen quen. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nâng cằm suy nghĩ xem mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Mặt trời lúc này đã đứng bóng, treo chót vót tít trên cao, ánh nắng gay gắt có thể làm bỏng cả da thịt. Tiêu Chiến vừa ngẩng mặt, bị ánh nắng trực tiếp chiếu thẳng đến đôi mắt, nhất thời cảm thấy một trận đau rát nhẹ truyền đến, vội vã nâng tay che chắn, hai mắt đều nhắm tịt cả lại.
Đầu óc một trận xoay vòng, mọi thứ dường như trở nên tối đen, các loại hình thái huyễn hoặc mơ hồ thay phiên nhau xuất hiện, trước mắt là bóng dáng của một nam nhân, nam nhân này cậu đã gặp qua rồi. Mặt mày tú lệ, giữa ấn đường tỏa ra làn khói xanh nhạt, đích thị là Trương Định - phu quân của Liễu Thị kia.Trương Định đang trèo lên một ngọn núi cao, hai tay hai chân bấu víu trên vách núi cheo leo, móng tay dài ngoằng cắm sâu vào đất đá thô cứng, cả người dựa hẳn vào vách đá trước mặt, như một loài bò sát, từng chút, từng chút di chuyển hướng lên trên đỉnh núi.
Hắn cứ trèo mãi, trèo mãi không biết mệt, trời trong đứng gió, thế nhưng Trương Định ngay cả một giọt mồ hôi cũng không thấy rơi.Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình hiện tại đang ở chỗ nào mà có thể quan sát hết mọi hành động của Trương Định một cách rõ ràng như vậy. Nơi này xung quanh toàn thung lũng, trừ đi ngọn núi nhỏ mà Trương Định đang miệt mài trèo lên cao thì cũng chỉ toàn núi với núi, một mảnh xanh bạt ngàn trùng trùng điệp điệp.
Ngưng mắt nhìn lại, Tiêu Chiến cảm thấy Trương Định dường như đã không còn trèo lên nữa, mà là với tay lấy một vật gì đó....
Hoa?
Tiêu Chiến cố gắng trừng to mắt, nhìn cho rõ vật mà Trương Định không quản khổ nhọc cũng phải lấy cho bằng được kia. Thứ nọ có nhiều nhánh nhỏ xòe ra xung quanh, màu đỏ như máu, thân mình thẳng đuột không có lấy nổi một chiếc lá, chỉ đơn giản là phần thân nối liền với cánh hoa. Cậu có thể thấy được nét mặt vui mừng của Trương Định, thấy được nồng đượm nhu tình trong mắt hắn, ắt hẳn lúc này đây, hắn là đang nghĩ về thê tử hiền lương ở nhà.-- hảo nam nhân.
Tiêu Chiến thầm khen một tiếng, đầu lại nhói một cái đau điếng, cảnh vật phút chốc vặn vẹo dữ tợn, thung lũng xung quanh, núi non trùng điệp hết thảy đều biến mất, bên tai chỉ còn lại tạp âm hỗn loạn.
Cậu khẽ nhíu mày -- thực ồn...... Song, những thứ mà Tiêu Chiến nhìn thấy cũng như gián tiếp trải qua sẽ không một ai biết được.
Trên đường lớn của huyện Hưng Hòa, sau khi dùng bữa và chạm trán với đám côn đồ ác bá, Tiêu Chiến -- quân sư tiền nhiệm của Đại Hưng quốc* đột ngột té xỉu mà không hề có một dấu hiệu nào báo trước, đến nay vẫn mê man bất tỉnh, dọa cho một đám tùy tùng gia nhân bên cạnh hớt hãi mang người về phủ, ai nấy đều nang vẻ mặt như uống phải độc dược.
May mắn ở chỗ trong phủ có sẵn quan ngự y túc trực, nhưng lão ngự y lại không tìm ra căn nguyên vì sao Tiêu Chiến lại lâm vào hôn mê....Đây là đại họa giáng xuống đầu bọn họ a!
.........................Vài khắc trôi qua, ngay khi tất cả mọi người tưởng chừng đã lâm vào bế tắc, hộ vệ trong phủ cũng đã chuẩn bị ra roi thúc ngựa, ngày đêm tiến thẳng biên cương báo tin xấu này cho Vương gia bọn họ hay, thì Tiêu Chiến vẫn đang hôn mê bất tỉnh không rõ nguyên do đúng lúc kịp thời mà tỉnh lại.
Gia nhân hộ vệ trên dưới trong phủ nháy mắt như được cứu sống, ai nấy đều có cảm giác bản thân vừa mới đi dạo một vòng quỷ môn quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...