Tào Liệt bị xử tại công đường, ngay trước mắt phụ thân Tào Kiến Bân của hắn, lúc chết mắt vẫn còn mở to không dám tin, như thể muốn nói hắn ta rất không cam lòng mà chết đi như vậy.
Về phần môn đồ của Ám Dạ Tộc trước đó ảnh vệ bắt được thì cho người áp giải ngày đêm tức tốc chạy về Kinh thành, giao cho Đại lý tự thẩm tra.
Vương Nhất Bác đánh một trận này xem như chính thức khiêu chiến với Tào gia, kế tiếp nên tính xem phải đưa ra đối sách gì có thể một mẻ bắt gọn phản nghịch.
Không màng đến cái bụng rỗng cả ngày trời, một đám nam nhân nghiêm túc bàn bạc chính sự trong phòng riêng, cửa gỗ im ỉm khép chặt, bên ngoài còn có ám vệ canh chừng nghiêm nghị, bảo đảm một con ruồi cũng không thể lọt vào được bên trong.Tiêu Chiến tránh ở hậu viện phía sau cố ý dò hỏi mới biết được Vương Nhất Bác và phó tướng của hắn đều đang bận. Nhìn sắc trời đã nhuộm màu vàng cam, mặt trời cũng dần khuất sau núi, Tiêu Chiến lẳng lặng tìm xuống phòng bếp, vì bọn hắn làm ra một mâm thức ăn.
Từ lúc 'xuyên' đến nơi này, người mà cậu tiếp xúc qua không nhiều, nhiều nhất vẫn là Vương Nhất Bác và những người bên cạnh hắn. Tất cả mọi người đều đối đãi tử tế khách khí với cậu, hay có thể nói là thật lòng quan tâm đối đãi. Cậu cũng muốn vì những người này làm ra chút gì đó gọi là báo đáp.Một bàn thức ăn không tính quá ngon, nhưng chính là tấm lòng chân thành nhất mà cậu có. Hy vọng tất cả mọi người đều sẽ chấp nhận.
..........." A! Quân sư! Ngài... ngài hiện tại không thể vào trong..."
Ám vệ canh giữ ngoài cửa trông thấy Tiêu Chiến đi tới thì lập tức mở miệng, biểu tình kia vô cùng bối rối.Tiêu Chiến nhẹ nở nụ cười.
" Ta không có ý sẽ vào trong, chỉ là.... ngươi có thể giúp ta nhắn lại với Vương gia và các vị phó tướng, nói là ta có chuẩn bị một ít thức ăn, nếu được chỉ mong bọn họ có thể ngừng lại một chút mà dùng bữa. Dù sao, công việc quan trọng nhưng cũng cần chú ý đến sức khỏe. "Ám vệ ngây ngẩn cả người, bị đồng bạn kế bên đẩy nhẹ một cái mới thoáng hồi thần.
" Đ... được! Tất nhiên có thể ! Tiểu nhân sẽ giúp ngài chuyển lời đến Vương gia. "
Ám vệ càng nói càng nhỏ giọng: " ngoài trời lạnh, Quân sư... ngài, cũng nên trở về phòng đi thôi..."Tiêu Chiến gật đầu, lịch sự chào tạm biệt ám vệ rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Ám vệ phần nào cảm động vì sự quan tâm tinh tế của Quân sư, sau khi Tiêu Chiến đi khỏi liền xoay người gõ cửa.
" Vương gia! "Bên trong một mảnh im lặng, ám vệ nuốt một ngụm nước bọt, mang theo tâm tình liều chết đẩy mở cửa phòng. Quả nhiên, đối diện anh chàng ám vệ lúc này chính là ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác.
" Vương gia! Đến giờ dùng bữa rồi. "
** Rầm!! **
Nắm tay đập mạnh lên bàn, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn thẳng vào người đứng ngay cửa ra vào. Có chút không thể tin tưởng ám vệ dưới trướng mình bồi dưỡng ra sẽ lại có kẻ thiếu tâm nhãn như vậy!
Hắn vừa mới nghe thấy cái gì a?Đến giờ dùng bữa sao?
Chưa kịp nói thêm, Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, nhìn sang bên cạnh, Lý Xuyên đặt tay lên vai hắn, nhẹ lắc đầu.
Hướng về ám vệ gật đầu ra hiệu, Lý Xuyên tin tưởng không đơn thuần chỉ có như vậy mà ám vệ lại dám ngang nhiên xông vào phòng làm loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...