Phương án chống hắc vụ được đề ra, trên dưới cùng nhau thực hiện, mắt thấy đoàn người chỉ cách thôn làng phía trước khoảng năm mươi dặm, mã xa dẫn đầu bất chợt dừng lại, chiến mã đồng thời hí vang.
Chúng ám vệ nâng cao cảnh giác, mã phu dùng mọi cách trấn an bảo mã, giúp chúng nó giữ bình tĩnh, lại phát hiện phần đầu mũi của bọn chúng phát đỏ một mảng to.
Mã phu nhíu mày, mường tượng lại một chút tình huống vừa rồi.... hình như, trước lúc bảo mã dở chứng không chịu bước tiếp, hắn đã có cảm giác như thể tông vào vật gì đó.
Đáng nói ở đây đó là thông lộ phía trước hoàn toàn trống rỗng, cái gì chắn đường cũng không có, vậy tại sao ngựa lại không thể tiến lên?" xảy ra chuyện gì? "
Lão tổng quản dò hỏi." ách..."
Mã phu gãi đầu khó xử.
" chuyện này.... ngựa không chịu đi tiếp nữa. "???
Cái gì gọi là ngựa không chịu đi tiếp?Một đám người đều cảm thấy mới mẻ, nếu duy chỉ 1 con không chịu đi, vậy thì có thể cho rằng nó bị bệnh. Thế nhưng đằng này lại khác, hơn cả mười con ngựa đều tỏ ra khó chịu, sau khi hí vang vài tiếng thì dậm chân đứng im tại chỗ.
" có thể nào bọn chúng mệt quá hay không? "
Tiêu Chiến từ trong thùng xe bước ra, hỏi.
" từ đây đến thôn làng kia còn bao xa, nếu không, chúng ta cũng có thể đi bộ...."Chúng ám vệ im lặng, cùng trao đổi ánh mắt.
Sau một hồi dường như đã đạt được ý định chung, đoàn người lục tục chia ra hành lý, bao lớn bao nhỏ vác trên vai.
Chỉ có thể mang quần áo, ngân phiếu cùng ngân lượng. Thực phẩm gì gì đó đều để nguyên trên xe -- những thứ này khi vào thôn đều có thể mua lại được!Thế là, Tiêu Chiến vui vẻ hưởng thụ cảm giác được vận động tay chân, dẫn đầu đi phía trước, theo sau là dàn ám vệ hộ tống gắt gao. Gia đinh, tổng quản, hộ vệ, thị nữ, lần lượt nối gót.
Một đám người tiến về phía trước, nhưng chỉ mới đi không bao lâu, khoảng cách so với mấy con ngựa kia không quá nhiều, ai nấy đều cảm thấy bản thân dường như va phải cải gì đó làm cho bọn họ không thể bước tiếp. Thậm chí có người còn bị va mạnh đến nỗi lùi lại về sau.
Chỉ là, những người đi trước đột ngột phanh gấp, người phía sau đang tiến lên không kịp chuẩn bị lại va phải người phía trước kia, cứ vậy đội hình ngay ngắn chỉnh tề chỉ trong chốc lát đã trở nên hỗn loạn.....Đi đâu khoảng vài bước chân, Tiêu Chiến nghe như có âm thanh í ới gọi mình. Mà cái âm thanh đó như thể một người đang ngậm đầy miệng thức ăn, lời nói ra không được quá rõ ràng, đè nén khó chịu.
Tiêu Chiến đầu tiên là nhìn hai bên hông, vừa nhìn một cái liền giật mình, bởi khóe mắt cậu liếc thấy những người đi cùng mình đã không còn thấy đâu nữa, tầm mắt lúc này chỉ nhìn đến cây cỏ hai bên đường và đất đá.Tiêu Chiến không hiểu ra sao, nghĩ đứng tại chỗ xoay một vòng tìm kiếm, khi cậu xoay người về phía sau, tình cảnh kia lại làm cho cậu không nói nên lời.
Chúng ám vệ, lão tổng quản, còn có nha hoàn Tiểu Thúy.... một đám chen chúc tại chỗ nhìn về phía cậu, tay chân huơ loạn cào cào, miệng há to như đang la hét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...