C11: Hành Trình Xuôi Nam(1)

65 7 0
                                    

Đoàn người xuôi Nam của Thất Vương Phủ rầm rộ vang dội, tất cả bá tánh trong thành đều biết đến chuyến hành trình của vị Thất vương gia này, người người ko ngừng cảm khái.
Dưới sự cai trị của triều đại nhà họ Vương, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhà nhà êm ấm. Thất Vương gia lại là người có năng lực, bởi thế nên ko có loạn lạc chiến tranh tàn khốc, ngày ngày nhàn nhã yên ổn làm 1 vị hoàng thân quốc thích vô cùng nhàn hạ.

Mã xa lăn bánh lộc cộc trên con đường gập ghềnh sỏi đá, thùng xe lắc lư chao đảo, bên trong được trải tầng tầng lớp lớp chăn bông mềm mịn, người ngồi bên trong có thể thoái mái thư thả suốt chặng đường đi.
Đáng tiếc, 1 người mắc chứng say xe như Tiêu Chiến thì không khả quan cho lắm. Mới đầu nhìn thấy cỗ kiệu xa hoa, Tiêu Chiến còn vô cùng thích thú nhìn ngắm trước sau.
Rèm che, chăn bông lót ấm, còn có cả bàn ghế chế tác dùng riêng cho cỗ kiệu cực kỳ tiện nghi.
Đến khi ngồi ngốc 1 chỗ đúng vài canh giờ, Tiêu Chiến xoa xoa trán, cảm tưởng đầu óc lâng lâng, bụng dạ cũng nhộn nhạo hết cả lên. Khó chịu nhất là cái "thùng xe" này cứ mãi rung rung lắc lư!

Phương tiện giao thông ở nơi này cũng thật là.....

Vương Nhất Bác mị mắt im lặng quan sát, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngồi cỗ kiệu lại làm ra biểu tình chán ghét như vậy.
-- ngồi ko quen?

" làm sao? "

Tiêu Chiến nghe hỏi, đầu lắc lắc.
" ừm, có chút say sóng..."

" ??? "
Vương Nhất Bác thực sự ngạc nhiên -- ko phải nói chỉ ngồi thuyền lớn ra biển mới say sóng hay sao? Cũng có người say sóng chỉ vì ngồi cỗ kiệu?
Chưa nghe qua bao giờ....

Thân thiết rót cho đối phương tách trà nóng, Vương Nhất Bác vén rèm che gọi hạ nhân đến, hỏi thăm có lang trung trong đoàn người hay ko, còn hạ lệnh đến thành trấn gần nhất phía trước thì dừng lại nghỉ ngơi ít hôm.

Mã xa dừng lại ngay cổng thành cho quan binh kiểm tra, Tiêu Chiến nhanh chân nhanh tay nhảy ra khỏi cỗ kiệu, hít sâu khí trời thoáng mát làm dịu lại cảm giác cồn cào ruột gan.

Người ngựa lục tục vào thành trấn, Vương Nhất Bác nhìn ko được Tiêu Chiến lóng ngóng khắp nơi, bèn theo xuống kéo người giữ lấy.
" đừng chạy loạn. "

Tiêu Chiến muốn phản bác đôi câu, bất quá nghĩ thầm đúng là mình ko quen biết gì với nơi này. Nếu chẳng may đi lạc thì ko hay, còn phải phiền đến người khác... thế là ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác nhất thời bị phản ứng ngoan ngoãn nhu thuận của ai kia làm cho ko biết phải xử sự ra sao. Vờ ho nhẹ che giấu đi thất thố của bản thân.

Phó tướng Lý Xuyên mang trọng trách lớn lao, chỉ huy phân phó đám hạ nhân chia ra ở trọ các tửu lâu, trên đường lớn chỉ còn lại Thất Vương gia chậm rãi theo sau Tiêu Chiến ngắm nhìn hàng quán hai bên đường.

Tiêu Chiến mau mắn vực dậy sức sống tuổi trẻ, lân la hàng quán xem xét. Đừng nói, hiện tại trước mặt cậu đều là các mặt hàng cổ đại đúng nghĩa!
Nào là những món trang sức làm bằng thủ công được chế tác tinh xảo khéo léo, cho đến vải vóc thêu dệt phức tạp tinh vi. Những món đồ chơi nho nhỏ cho trẻ em bày biện phong phú, vài đứa nhóc còn nô đùa chạy nhảy trên đường.

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ