Theo chân Cửu Nguyệt tướng quân quang minh chính đại nghênh ngang trên đường lớn, Tiêu Chiến với thân phận ông chủ Tiêu, trước sau hai mặt có người hộ tống còn phô trương hơn cả đám con cháu quan lại quyền quý. Tận lực rêu rao cái danh hào Tiêu lão bản khắp mọi nẻo đường ngóc ngách.
Quả nhiên được như ý nguyện, mà lại còn sớm hơn cả dự tính. Gia chủ Tô gia, Tô lão bản đích thân chạy đến trước mặt chào hỏi." Tiêu lão bản? Ngài là Tiêu lão bản sao? "
Người này tóc ngắn cũn cỡn, y phục chất liệu vải thượng đẳng cắt may tinh tế khéo léo, đường nét gương mặt không giống với con dân Đại Hưng, đặc biệt là nước da trắng, nhìn ra được là một ngoại tộc chân chính. Tô lão gia hảo kì nhìn thêm vài lần, nhan sắc phi phàm a!Tiêu Chiến trước khi ra khỏi phủ, bị đám nha hoàn kéo đi lựa chọn trang phục. Vương Nhất Bác ném cho cậu cả một rương quần áo đầy đủ màu sắc, vừa nhìn vào đã thấy đầu choáng mắt hoa. Cửu Nguyệt tướng quân còn nhiệt tình góp ý, chọn ra một bộ cho là thanh nhã nhất, lúc cậu mặc vào còn khen không dứt miệng...
Tiếp lời Tô lão bản, Cửu Nguyệt hiện tại sắm vai quản gia.
" Phải! Lão bản nhà ta đúng là họ Tiêu, chẳng hay vị lão gia này có việc gì sao? "" A! Thế thì khéo quá! "
Tô lão gia híp mắt cười xòa." Ta là gia chủ Tô gia, kinh doanh tửu lâu đã gần hai mươi năm, lá trà ở điền trang của ta là nhất nhì trong thành. Nghe nói Tiêu lão bản cần mua lá trà? Chẳng hay có muốn hợp tác làm ăn? "
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, Cửu Nguyệt một lần nữa tiếp lời, ngỏ ý việc làm ăn không thể qua loa, tìm một nơi nào an tĩnh hảo hảo thương lượng.
Tô lão gia đương nhiên đồng ý, lập tức giới thiệu về tửu lâu lớn nhất của mình, bộ dạng kia là muốn mời khách ở đó.Tiêu Chiến nhíu mày.
" Tai vách mạch rừng, tửu lâu khách điếm đều là chốn đông người. Lần này lá trà ta chọn sẽ được mang vào cung dâng cho Thánh Thượng, không thể qua loa, càng không thể tắc trách!
Tô lão gia là thương nhân đã nhiều năm, tin chắc rằng sẽ không muốn đánh mất cơ hội lần này. "Cố ý ghé tai Tô lão gia nói nhỏ, Tiêu Chiến âm thầm quan sát sắc mặt của ông ta. Xong, cậu liếc sang Cửu Nguyệt, nhẹ nở nụ cười.
Một chút tinh ranh, một chút giảo hoạt, một chút đắc ý khi làm chủ sự việc. Chỉ là một nụ cười lại hàm chứa sự tự tin kiêu ngạo kiệt luân, Cửu Nguyệt âm thầm vì ánh mắt của chủ soái nhà mình mà nói một câu tán thưởng.
Chọn người này làm Quân sư, quân* ta trăm lợi vô hại !Mà Tô lão gia sau khi nghe xong ai kia nói gì, bắt đầu toan tính thiệt hơn. Là trà dâng cho Thánh Thượng, nếu may mắn được người yêu thích, đồn trang bổn gia còn có thể được chọn làm nơi cung cấp lá trà dài hạn cho Hoàng Cung. Cái này.... Cái này....
Tô lão gia vì chính suy nghĩ của mình mà kích động đỏ cả mặt, phất tay áo, cung kính mời Tiêu Chiến như thỉnh đại thần về đại viện Tô gia.Đạt được mục đích ban đầu, Tiêu Chiến khóe môi khẽ nhếch, cả gương mặt nhất thời bừng sáng. Nào hay biết rằng các thôn dân phàm là nữ giới hai bên đường đều vì cậu mà thẹn thùng đỏ mặt. Ngay cả nữ hán tử như Cửu Nguyệt tướng quân cũng cảm thấy tay chân luống cuống.
.............
Về tới đại viện, nhóm ám vệ cải trang gia đinh chia ra canh giữ trước sau, còn lại hai người và Cửu Nguyệt theo chân Tiêu Chiến vào trong đại sảnh bàn chuyện với Tô lão gia.
Tô lão gia gọi người pha trà đem lên, xong rồi lệnh cho nha hoàn lui xuống hết, căn dặn thời gian sắp tới không ai được phép béng mảng lại gần.
Tự tay rót trà mời khách, Tô lão gia bắt đầu vào chủ đề chính.
Trước hết hỏi thăm đối phương cần mua bao nhiêu lá trà, tiêu chuẩn lựa chọn ra sao, có yêu cầu gì hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...