Từ xưa đến nay, khi các triều đại luân phiên thay đổi, từng vị Vua ngự trị trên cao, những người có thân phận quyền quý luôn nắm giữ nhiều quyền lợi trong tay, có khi là cả sinh mệnh của 1 con người.
Hoàng thân quốc thích, quan viên quý tộc, phú hào đại phát, bá tánh thường dân, nông dân bần cùng, nô bộc....
Từng thân phận gán ghép với từng kiểu người khác nhau. Kẻ sang ngồi trên cao sai bảo, kẻ hèn thì nhận mệnh hầu hạ. Vẫn luôn luôn là như vậy trường tồn theo năm tháng.Người không có giá trị cũng như không được tôn trọng - đầu tiên chính là nông dân bần cùng. Việc của bọn họ là duy trì nòi giống, sinh con đẻ cái, sau đó đem con mình rao bán như 1 món đồ vào các nhà phú hào, vô tình khiến những đứa trẻ ấy ngay từ nhỏ phải mang trên lưng cái danh nô bộc, vĩnh viễn không có ngày ngẩng mặt nhìn lên.
Kể về nô bộc, đó là 1 loại thân phận chỉ biết phục tùng nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, mặc sức người người sai bảo. Làm sai bị đánh đập, bỏ đói, nhốt phòng cũi... thậm chí có thể mất mạng lúc nào chẳng hay.
Sẽ không có 1 ai vì thân phận thấp kém như bọn họ mà ra mặt tranh cãi đúng sai.Bởi thế, khi mà những quy tắc và luật lệ bao đời vô tình có vết rạn sẽ khiến người người phẫn nộ vì không có cách nào chấp nhận được.
----------Sự việc nêu trên phát sinh bởi 1 tên nô bộc không rõ lai lịch, nơi diễn ra còn là Thất Vương Phủ đích thân Thiên Tử ngự ban, hiển nhiên những người chứng kiến đều không thể tin nổi sự thật đó là tên nô bộc nọ chẳng những phản kháng lại gia đinh trong phủ, mà còn cao giọng quở trách người tổng quản lớn nhất phủ.
Đáng sợ nhất là lúc này, kẻ đó cư nhiên ngang dọc chạy loạn trong phủ. Thật sự là 1 kẻ ko biết sợ chết nhất từ trước đến nay!Về phần đương sự - Tiêu Chiến, nào hay biết gì luật lệ đời sống nơi này ra sao, cậu chỉ biết đó là những người kia ỷ thế ép người, không chịu nói lí lẽ, sao cậu phải mặc cho người ta sai bảo muốn làm gì thì làm?
Chủ nhân nơi này nghe nói là người có địa vị cao, là cái Thất Vương gia gì gì đó.... Cậu nhất định phải tố cáo!
Người làm dưới trướng anh ta áp bức kẻ yếu hơn mình!Mang theo ý nghĩ chính đáng, quả quyết muốn đòi lại công bằng cho bản thân, Tiêu Chiến cắm đầu chạy quanh co, gặp ngã là rẽ, trái rồi sang phải, thấy cầu là băng, gặp ban công cũng không ngại mà phóng qua, thật sự là có tinh thần của vận động viên điền kinh vượt chướng ngại vật.
" Tránh ra! Uy, mau tránh.... "
" nha aaaa!!!! "
** Loảng Xoảng **Tiếng hô hoán, tiếng la hét, tiếng đỗ vỡ.... Hàng loạt âm thanh cùng lúc phát động tạo nên hiệu ứng kích thích thính giác đến cùng cực.
Tay vừa chấm mực hạ bút, Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn nền giấy Tuyên Thành trắng tinh vướng nét mực lỗi kéo dài. Đặt bút xuống, chậm rãi đứng lên, bước đến mở cửa phòng... Hay thật !
Trước phòng hắn là 1 mảnh ngổn ngang, vài cái nha hoàn cuống quýt cầu xin tha tội, thức ăn rơi vãi, trộn lẫn trong đó là nam nhân 1 thân bố y thô cứng.
Điều làm cho hắn chú ý cũng không phải vì y phục kém chất lượng của y, mà đó là vì thái độ, cũng như cách hành xử..
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...