Một mạch gom hết các hình nhân nữ quỷ mang về, Tiêu Chiến cùng nhóm ảnh vệ tập trung lại trong một túp lều khá rộng rãi, một người trong đó chạy đi tìm chủ soái báo cáo tình hình.
Hình nhân được chế tác vô cùng tinh xảo, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán tay nghề của người làm ra những thứ này, chân thật đến mức rất dễ khiến người ta lầm tưởng đây chính là con người thật. Thậm chí so với các manocanh* ở thời hiện đại có khi lại còn chân thật hơn nhiều.
Tổng cứ có một cảm giác rất khó diễn đạt trong lúc này.Tiêu Chiến chạm vào phần tay của hình nộm, loại xúc cảm mềm mịn khi tiếp xúc trực tiếp khiến cậu bất giác phải rùng mình. Lớp da bao phủ hình nhân chẳng những mềm mại mà còn trơn nhẵn, không hề thô ráp cứng nhắc một chút nào. Càng tiếp xúc với chúng, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy nổi da gà. Đến cuối, khi tầm mắt chạm đến một điểm nối khác lạ nơi dưới cằm của hình nhân, Tiêu Chiến chỉ rõ cho mọi người cùng xem. Ám vệ gần bên đưa tay lại gần, tại ngay chỗ điểm nối dưới cằm hình nhân đó, nhẹ nhàng kéo ra một đoạn chỉ màu đen. Kế tiếp, tất cả mọi người đều được chứng kiến một màn quỷ dị.
Từng đoạn chỉ được khâu hết sức khéo léo lần lượt bung tróc, lớp da bên ngoài của nữ quỷ theo đó cũng trở nên nhăn nheo biến dạng. Sau cùng, ám vệ dùng tay kéo đi một lớp da của nữ quỷ, bắt đầu từ khuôn mặt, để lộ phần bên dưới là mộc nhân* được chế tác tinh xảo. Vùng cổ, ngực, đôi cánh tay, nữ quỷ nọ từng chút một bị "lột trần".Khi đã hoàn tất hết thảy công việc của mình, ám vệ giao lại tấm da nhăn nheo cho Tiêu Chiến, nín cười trở về chỗ của mình.
Tiêu Chiến nhăn mặt, tổng cảm thấy cầm thứ đồ chơi này trên tay cứ có cảm giác rợn người khó tả, bèn chuyển cho người bên cạnh. Cái này vừa khéo, đồ trên tay cậu chàng vừa chuyển, lại đặt ngay trước mắt của người mới bước vào.
Không biết là ai trong đám ảnh vệ hô to một câu -- " Diệp tướng quân! "Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn, quả thật là Diệp Khâu đã lâu không thấy mặt kia.
Diệp Khâu -- người được Vương Nhất Bác âm thầm cử đi điều tra tung tích của Cửu Nguyệt tướng quân sau bao ngày rốt cuộc đã trở về. Nhìn thấy trong trướng bồng lớn có rất nhiều cái bóng đen tụ tập, hiếu kỳ xen lẫn khó hiểu bước vào xem xét. Nào biết chỉ vừa mới tiến vào, đã bị người ta nhét cho vật gì đó vào trong tay.
Cúi đầu nhìn, Diệp Khâu ghét bỏ ra mặt, đem thứ đồ vật bị Tiêu Chiến nhét cho kia ném phịch xuống đất, sắc mặt đen thui.Chúng ám vệ trộm nuốt nước bọt -- tâm trạng của Diệp tướng quân không được tốt nga!
Tiêu Chiến vẫn chưa giao tiếp nhiều với vị phó tướng này như bọn Lý Xuyên, nhất thời đứng ngây ra tại chỗ, không biết nên bắt chuyện như thế nào. Chẳng qua Diệp Khâu cũng không mấy để ý, liếc mắt nhìn một vòng người đang đứng, âm thanh sắc bén từ cổ họng phát ra như muốn rung chuyển cả trướng bồng.
" tụ tập hết ở đây làm cái gì? Còn không mau giải tán?! "
Chúng binh sĩ rụt cổ, mắt không dám nhìn thẳng, cúi đầu bỏ chạy, duy chỉ có mấy người ám vệ là ở lại. Diệp Khâu biết, đám người này được Vương Nhất Bác đặc cử* bảo vệ an nguy cho quân sư của bọn họ, thành ra không muốn động chạm đến. Chỉ là, ánh mắt hắn khi nhìn đến Tiêu Chiến có phần lạnh lẽo hơn thường, song, duy trì ước chừng vài giây rồi thôi.
Diệp Khâu không nói thêm tiếng nào, xoay người bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...