Sau cuộc chia tay với đoàn người Vương Nhất Bác, Vương Khất Linh hồi cung lo liệu sự tình của mình. Một đám quần thần tuổi già xế chiều ngày ngày quỳ trước đại điện than khóc, khoa trương nhất chính là mấy lão đầu trước đó từng dẫn binh ra chiến trường -- ai nấy đều gác kiếm lên cổ, bảo rằng nếu hắn còn không mau trở về, bọn họ sẽ tự sát tập thể !
Vương Khất Linh vừa nghe liền cảm thấy đau dạ dày, hắn còn muốn bỏ mặc cho đám lão đầu nhi đó tự sinh tự diệt, xem bọn họ có cái lá gan đó hay là không. Chẳng qua vì có Vương Nhất Bác khuyên nhủ đôi điều, mới đành chiều ý của đệ đệ mà lên đường hồi kinh.
Thời điểm tiến nhập cung cũng là lúc mặt trời chiếu rọi gay gắt nhất, một đám văn võ bá quan đang quỳ đến dở sống dở chết thì trông thấy Quốc chủ của họ cuối cùng đã trở lại, ai nấy kích động hô to, chỉ kém lệ rơi đầy mặt.Vương Khất Linh giữa một đám người láo nháo bước vào đại điện, tiến thẳng đến long ngai* ngồi xuống. Liếc mắt nhìn bá quan văn võ, người nào người nấy đều xếp hàng chỉnh tề đúng vị trí của mình, hài lòng gật nhẹ đầu.
Tuy rằng một đám lão đầu nhi cả ngày cứ thích lải nhải phiền muốn chết, nhưng chung quy đều là 'trung thần ái quốc'. Công nhiều hơn tội, khônh thể trách phạt." có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!!! "
Tổng quản công công hô hào vang dội, ông ta cũng đã lâu mới được gặp lại chủ tử của mình, nhất thời khó nén được kích động." Muôn tâu Thánh thượng! "
Một vị quan viên khom lưng từ trong hàng người bước ra." cách đây một tuần, thần có nhận được phong thư cầu cứu, nói rằng Di thân vương tuổi già xế chiều, tinh thần đã không còn minh mẫn, thần trí điên loạn xông ra ngoài giết hại bá tánh....."
Càng nói càng nhỏ, vị quan viên âm thầm lau mồ hôi. Những người còn lại cũng hít sâu một hơi, thầm khen hắn một tiếng dũng cảm!Di thân vương là đại bá phụ* của Quốc chủ, nhiều năm về trước sau khi rút khỏi Viện Hàn Lâm thì cáo lão hồi hương. Vương Khất Linh xem vị đại bá này như người phụ thân thứ hai của mình, hết lòng hiếu thuận hồi báo, liền ban cho ông chức danh 'thân vương', ban cho ngàn mẫu đất đai, phủ đệ trang hoàng lộng lẫy, vàng bạc châu báu, kẻ hầu người hạ... nửa phần đời về sau đảm bảo sống trong an nhàn sung túc.
Vương Khất Linh mỗi khi gặp người vẫn sẽ gọi một tiếng 'bá phụ', mà không phải danh xưng dành cho quân thần, đủ để thấy vị thân vương này có bao nhiêu là phân lượng.Không nghĩ đến nay lại có người cả gan dám ở trước mặt Vương Khất Linh mà nói Di thân vương 'thần trí không tỉnh táo', đây là muốn chết a?
Trời mới biết tiếp theo đây vị Quốc chủ nổi tiếng ôn hòa có đem kẻ to gan lớn mật kia ra xử tử vì tội 'báng bổ hoàng thân quốc thích' hay là không....Chỉ là, Vương Khất Linh sau khi nghe xong ngoài tỏ ra lo lắng thì không có bất luận hành vi khác lạ nào, cũng không trách mắng vị quan viên kia nửa lời. Còn nói nay mai sẽ đích thân đến thăm đại bá phụ đã lâu ngày không gặp. Nhìn chung không còn việc gì khác để nói, Vương Khất Linh chỉ vừa mới nhấc tay chuẩn bị cho bãi triều thì từ bên ngoài chạy ùa vào một tiểu cung nữ.
" hồ nháo! Ngươi có biết đây là đâu hay không mà cả gan tự ý xông vào!? "
Tổng quản công công trừng mắt hô to.Vương Khất Linh giơ tay cản lại, hắn nhận ra cung nữ này. Nàng ta sau khi dập đầu khấu kiến thì ngước mặt lên hô to.
" muôn tâu Thánh thượng, nô tì nhận mệnh của Tào phi nương nương đến gặp Thánh thượng, có chuyện vô cùng quan trọng cần phải bẩm tấu. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfikce" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...