Chương 52.
--------------------Khi một sự việc nào đó quá đỗi bất ngờ ập đến mà không hề có dấu hiệu báo trước, rất dễ khiến cho con người ta bị mất phương hướng, nhất là về mặt cảm xúc.
Chưa từng một lần nói "thích" cùng đối phương, ấy nhưng lại muốn thân cận cùng đối phương, muốn ôm chặt lấy y, muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp của y, càng quá phận hơn nữa là muốn làm ra thật nhiều hành vi không đứng đắn khác...
Vương Nhất Bác thật sự không hiểu, là do đâu mà hắn có những suy nghĩ như vậy tồn tại ở trong đầu.
Nếu có ai bắt hắn phải trả lời thì -- Chỉ đơn giản là như thế đó, chính bản thân hắn muốn vậy.Rời khỏi cánh môi mềm mại kia, Vương Nhất Bác để ý đến sắc mặt của Tiêu Chiến -- dường như, y cũng không quá mức chán ghét hành động này. Phải chăng, y cũng có suy nghĩ giống như vậy, muốn thân cận với hắn nhiều hơn nữa?
Tiêu Chiến rũ mắt, trong đầu lúc này thực hỗn loạn. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một người con trai chạy đến hôn mình như vậy, mà càng kinh hãi hơn đó là -- người kia cư nhiên chính là Vương Nhất Bác !
Hắn biết nụ hôn có ý nghĩa gì sao? Nơi này cũng sẽ có LGBT? Hay là nói... đơn thuần chỉ là do Vương Nhất Bác thích mình?!"....!! "
Tiêu Chiến bị chính ý nghĩ của mình làm cho choáng váng. Chính bản thân cậu cũng chẳng làm ra việc mà có thể khiến cho đối phương động lòng phàm." đã không còn sớm nữa..."
Vương Nhất Bác hạ thấp giọng nói.
" ngươi mau về nghỉ đi. Nếu gặp phải chuyện khẩn cấp thì ném thứ này lên trời. "Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác nắm tay, đặt vào lòng bàn tay cậu một vật tròn tròn màu đen trông như viên bi, rất nhẹ.
" cái này dùng để làm gì? "" khi nào dùng đến thì ngươi sẽ biết. "
"....."
Mới rồi khi môi chạm môi cũng không quá mức lúng túng như bây giờ. Tiêu Chiến xoa xoa mũi, cũng nhắc nhở Vương Nhất Bác nên sớm về trướng bồng nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, đứng tại chỗ trông theo cậu chàng đi về nơi nghỉ riêng của mình.Đợi qua một lát, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu.
" xem đã đủ hay chưa? Có thú vị không? ""....khụ "
Từ trong bóng đêm dần dần xuất hiện một bóng người, người nọ tiến đến gần Vương Nhất Bác, sau rồi lập tức quỳ xuống hành lễ.
" Nguyên soái, thuộc hạ không phụ lòng mong đợi, đã tìm được người trở về. "Vương Nhất Bác gật đầu.
" Cửu Nguyệt vẫn khỏe chứ? "Diệp Khâu gật đầu.
" trên người có thương tích, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng. "" đứng lên đi, ở đây lâu rất dễ bại lộ hành tung. "
Vương Nhất Bác nói xong, ra hiệu cho Diệp Khâu đi theo mình. Cả hai không vào trướng bồng của chủ soái, mà là đi hướng ngược lại, tiến vào khu rừng lân cận.
Nhiều năm trở về trước, nơi đây đã trở thành cứ điểm bí mật. Vương Nhất Bác cho quân đóng chiếm sâu trong rừng, có cây cối rậm rạp bao phủ, ai cũng chẳng thể ngờ tới nơi này lại là một mảnh cứ điểm với quy mô cực kỳ lớn. Phía ngoài là quân doanh đóng quân trường kỳ, sâu tận trong rừng rậm là nơi huấn luyện tinh binh, bồi dưỡng những binh lính có tố chất trở thành ám vệ và cảm tử quân*. Những người này sau khi trải qua huấn luyện cùng vô số kiểm tra cực kỳ khắc khe, sẽ trực tiếp trở thành thuộc hạ chuyên dụng dưới trướng của Vương Nhất Bác, hết thảy vì hắn mà làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...