Từ tiệm vàng mai gia đến trạch môn Tô gia chỉ cách 1 quãng ngắn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đến nơi đã thấy có hạ nhân từ bên trong chạy ùa ra.
" Trời ạ, tiểu thư! "
Người chạy đến vồ vập bắt lấy tay Đại tiểu thư Tô gia giữ chặt." Sao bây giờ người mới về? Lão gia đã về được 1 đỗi lâu rồi. Ách..."
Người nọ nhìn quanh, nhân tiện mị mắt quan sát hai cái nam nhân xa lạ." Nha hoàn đi theo tiểu thư đâu rồi? Còn có, hai vị gia này là...? "
Tô gia đại Tiểu thư chỉ mãi lo cười, đối với câu hỏi của người kia xem như ko hay biết. Tiêu Chiến ko còn cách nào khác, nhẹ nhàng khéo léo tránh thoát khỏi vòng tay nàng ta, cười nhẹ.
" Chúng tôi tình cờ gặp được tiểu thư nhà các người trên đường, cô ấy bị người khác bắt nạt.. "" Ôi trời. "
Thảng thốt kinh hô, người phụ nữ trung niên tỏ vẻ đau lòng." Tiểu thư à, theo tôi vào trong nào. "
Nói rồi mạnh mẽ vừa ôm vừa kéo, Đại tiểu thư Tô gia ngoái đầu nhìn lại, trên môi vẫn giữ nụ cười ngu ngơ ngốc nghếch."...."
Tiêu Chiến nhìn theo chốc lát, nhất thời không hình dung được cảm giác lúc này là gì. Cậu chỉ biết, ánh nhìn của người phụ nữ khi nãy đối diện với tiểu thư nhà mình... không hề có chút thiện ý nào.Đang cảm khái, Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác vậy mà đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng thịch 1 cái.
" chuyện... chuyện gì? "Vương Nhất Bác híp mắt, hắn sớm đã nhận ra hạ nhân Tô gia có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới, y vậy mà cũng nhìn thấy được vấn đề chỉ bằng 1 cái ánh mắt lướt qua.
Ko tệ....Tiêu Chiến bị nhìn đến mất tự nhiên, hơi gãi đầu.
" Này... Vậy, bây giờ chúng ta đi đâu tiếp? "Vương Nhất Bác nhướng mi: "Theo ta."
Tiêu Chiến bước chậm theo sau, bĩu môi -- giả vờ lãnh khốc cái gì chứ! Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như ai ăn hết của không bằng!
Nào biết, Vương Nhất Bác đang dẫn đường bất ngờ lại quay ngoắt về sau, đủ để bắt gặp vẻ mặt "khinh bỉ" của ai kia.
Tiêu Chiến "bị bắt quả tang" nghĩ xấu người ta nên giật thót, lúng túng ho khan, tầm mắt láo lia nhìn đi nơi khác, cái tai nhỏ nhỏ dưới ánh nắng ửng ửng hồng.Vương Nhất Bác không vạch trần chủ ý xấu của y, tiếp tục bước trước dẫn đường, khóe môi chầm chậm nhếch cao, lộ rõ tiếu ý hiếm thấy.
...............Trong trạch môn Tô gia, Tô lão bản ngồi tại chủ vị sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nha hoàn bên ngoài vừa thông báo, đại tiểu thư đã về rồi, là được hai người nam nhân đưa về đến trước đại môn.
Thử hỏi ông ta đã tạo nghiệt gì, nữ nhi hạ sinh chẳng những xấu xí khó coi lại còn ngốc nghếch! Đã đến tuổi cập kê nhưng không ai đến bàn chuyện chung thân, dù có chiêu tế* thì cũng chả có ai muốn thú về nhà.
Hai lần ứng tuyển phi*, hai lần trở thành trò cười cho mọi người. Nay còn để cho nam nhân xa lạ đưa về, này là nghĩ bị chê cười chưa đủ hay sao?
Nếu như có tin đồn Tô gia Đại tiểu thư ở bên ngoài qua lại bất chính với nam nhân xa lạ thì biết làm thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...