Theo như lời Tiêu Chiến đã nói, huynh muội Sùng gia cùng đạo sĩ được mời đến bị trói gô đem vào gian nhà chính Tô gia.
Chủ nhân của trạch viện, Tô lão gia, dưới sự trợ giúp của Cửu Nguyệt còn đang lâm vào mộng đẹp chưa tỉnh.Huynh muội Sùng gia đều không biết võ công, sắc mặt tái mét nhìn một hàng ám vệ ăn vận hắc y, người nào người nấy vẻ mặt hung hãn dữ tợn.
Chẳng bù với tên đạo sĩ mặc đạo bào màu đỏ tía kia, xem như có chút võ phòng thân, chống trả vài ba chiêu, bị phó tướng quân tiên phong Tần Lĩnh, đập cho một gậy mới 'ngoan ngoãn' nằm im tại chỗ.
Chúng ám vệ đồng loạt nhìn trời -- ngay từ đầu nghe lời có phải tốt hơn không? Giỏi lắm, một gậy kia phỏng chừng làm gãy của hắn ta vài cái xương sườn...Vương Nhất Bác xem như quá quen với tác phong làm việc của chúng tướng trong quân, một người lại một người, tính tình chỉ có cổ quái hơn chứ không kém.
Tiêu Chiến ngồi im trên ghế, ngốc lăng nhìn tên đạo sĩ phát ra những âm tiết rên rỉ đứt quãng, chất lỏng màu đỏ trong miệng chậm rãi chảy ra, mắt trợn to. Lại nhìn một vòng người xung quanh, từ ám vệ đến chúng phó tướng, còn có cả Vương Nhất Bác, bọn họ đều bình tĩnh thong dong đến lạ.
Cậu xem như được lĩnh hội, lần đầu tiên khi đến đây có cái nhìn sâu sắc về câu nói 'xem mạng người như cỏ rác'.Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn sang, nhạy bén phát giác ra cảm xúc biến hóa của ai kia.
" Chỉ là một tên lừa gạt mà thôi. Không tính huynh muội Sùng gia, thì trước đó chắc hẳn có không ít bá tánh thành thật tìm đến hắn cầu xin giúp đỡ. Nhẹ thì tiền mất, tật mang. Nặng thì tan nhà nát cửa, đến tính mạng cũng khó bảo toàn.
Tần Lĩnh chẳng qua chỉ đánh hắn một gậy, như thế chưa tính là nặng so với tội trạng mà hắn gây ra. "Lựa lời mà nói, Vương Nhất Bác cũng không ngờ đến chính mình lại để tâm đến cảm nhận của ai kia như vậy. Không đơn giản nói tốt cho phó tướng, mà còn muốn y hiểu rằng bọn họ không phải ác thần la sát, trên tay lúc nào cũng nhuốm máu, giết người không chớp mắt.
Có tội, luận tội. Phân xử nặng nhẹ theo từng tội trạng.Quả nhiên, Tiêu Chiến phần nào bình ổn cảm xúc, lời nói của Vương Nhất Bác cũng khiến cậu nhớ về những bộ phim đã xem. Nhân vật đạo sĩ quá ư quen thuộc, có người tốt, kẻ xấu... Đúng vậy, nếu như là kẻ xấu, vậy thì 'đạo sĩ' đích thực rất đáng giận, cần có người xử phạt phân minh.
Thấy y có vẻ đã thông suốt, Vương Nhất Bác ra hiệu bắt đầu thẩm vấn huynh muội Sùng gia.
Đầu tiên -- bọn họ muốn chính miệng tam phu nhân Tô gia thừa nhận đã bắt ép nha hoàn Tiểu Thúy mưu sát đại tiểu thư Tô Gia.
Thứ hai -- dĩ nhiên là mục đích. Nữ nhân này tâm địa ác độc, mưu mô xảo trá, một lòng muốn dồn ép con của chính thất vào chỗ chết, tất phải có mục đích riêng.
Và cuối cùng, đó là dò hỏi tình hình Tào gia trong những năm gần đây từ miệng của Tào Kiên.Câu hỏi được đưa ra, Tam phu nhân cắn chặt môi, bộ dạng có chết cũng không nhận tội. Bà ta kiên quyết như vậy, không tin đám người này còn có thể khảo hình bức cung!
Dưới chân Thiên Tử, bọn người này sao dám?Lẽ dĩ nhiên Tam phu nhân đã nghĩ đúng. Người ngồi trước mặt bà ta kia là người có thân phận ra sao? Đâu thể làm ra việc hà hiếp một nữ nhân yếu đuối tay không tất sắc?
Ngay cả chúng phó tướng của hắn cũng sẽ không có ai làm ra hành vi của kẻ tiểu nhân đó.
Song, trong khoảnh khắc mọi người ở đây quên mất sự tồn tại khủng bố của một người, tiếng cười nhẹ chợt vang lên, chủ nhân tiếng cười đó thong thả bước đến gần Tam phu nhân.
Là Cửu Nguyệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfic" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...