C3: Phát Giác Chậm Trễ

105 8 0
                                    

Tại dưới tình huống đặt lòng tin vào người xa lạ mới quen, Tiêu Chiến theo chân người nọ vào một căn nhà chiếu theo thế kỷ 21 thì có lẽ sẽ được gọi là nhà lầu ba tầng.

Ngẩng đầu nhìn, Tiêu Chiến có chút cảm thán -- cái tiệm bán quần áo cũng thật quá lớn, lại còn có rất nhiều khách khứa, xem ra việc làm ăn vô cùng phát đạt.

Nam nhân dẫn đường không đi thẳng vào trong, mà túm chút áo nơi khủy tay Tiêu Chiến, kéo cậu lách sang bên hông, đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

--- Ồh, hóa ra có cả cửa sau!
Tiêu Chiến chớp mắt, dù gì cũng là người của thế giới tân tiến, suy nghĩ linh động nhạy bén.
--- Chỉ là mua quần áo, lén lén lút lút làm cái gì?

" Ấy, khoan đã! "

Tiêu Chiến khựng lại thân hình.
" ừm..... vị đại ca này, chúng ta thật sự đi mua y phục sao? "

Nam nhân kia bày tỏ bất mãn, chép miệng.
" Sao lại ko phải?! Được, nếu như không tin vậy cứ đứng đây, ta vào gọi lão bản nương* ."

Nói rồi nhanh chân chạy đi, Tiêu Chiến ngờ vực ko biết có nên tiếp tục tin tưởng hay không.
Bất quá, nếu thật sự người kia có ý tốt mà lại bị cậu nghi ngờ, như vậy thì quả thực có lỗi.

Kế đó, Tiêu Chiến kiên nhẫn đứng đợi tầm 10 phút, nam nhân nọ cuối cùng cũng đi ra, theo sau là 1 người phụ nữ diễm lệ.
Người phụ nữ ấy vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì sững sờ mở to mắt. Sau rồi nàng ta quay mặt sang nhìn nam nhân kia, chỉ thấy hắn ta cười tươi gật đầu.

" Ai yo~~, vị công tử này mau đến a~,"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt - đây là lão bản nương đó ư?
" Cái kia.... nơi này có bán y phục sao? "

" Haha..... coi kìa..."
Lão bản nương dùng khăn tay che miệng cười khúc khích.

" Tất nhiên rồi~! Nơi này của ta có tất cả các loại y phục lớn nhỏ, kiểu dáng cũng là đa dạng nhất Kinh Thành ! "

Tiêu Chiến thở phào trong lòng, gật đầu.
" Vậy thì tốt quá, tôi..... a ko, ta là du khách phương xa ghé ngang qua đây, muốn tìm 1 bộ y phục bản xứ, tránh cho mọi người dị nghị. "

Lão bản nương có vẻ rất hiểu lòng khách nhân, niềm nở mời người vào trong, mắt thì trên dưới quan sát.
--- Ai nha, y phục của vị này thật tinh xảo a !
Còn có, còn có.... xem cái gương mặt kia, làn da đó... cái nhan sắc này a~
Sách !
...............

Trên hàng mái nhà cao cao của từng hộ dân, thân ảnh hắc y nhân nhảy thoăn thoắt vững vàng qua từng mái ngói.
Cặp mắt sắc bén lộ ra trên gương mặt bị vải đen che hết một nửa, láo lia nhìn ngó mọi thứ xung quanh.

Chẳng biết hắn ta đã chạy đi bao nhiêu lâu, mãi cho đến khi ánh mắt dường như sáng lên, dồn nội lực về phía hai chân thêm nhiều phần, khinh công thi triển tựa như quỷ ảnh, nhoáng cái lướt qua vài dãy nhà liên tiếp, đáp xuống một tòa lâu cao tầng, cúi đầu nhìn.

Hắc y nhân nhìn không chớp mắt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
Hắn ta nhìn thấy cái gì?
--- Chính là vị công tử xa lạ mà Vương gia nhà hắn cứu về. Y đang theo chân 1 tên nông phu vào Vạn Hoa Lâu.
Mà Vạn Hoa Lâu là nơi nào?
-- Nơi đây thế nhưng chính là kỹ viện a!

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ