C10: Lần Đầu 'Ra Mắt Thân Nhân' (2)

60 7 0
                                    

Theo chân Vương Nhất Bác băng qua hàng dài hành lang quanh cua gấp khúc, tường viện mái đình hoa lệ, mặt hồ trải đầy lá sen xanh ngát, từng đàn cá vàng chậm rãi bơi lội trước sau.

Kiến trúc nhà ở nơi này không tính là quá phức tạp, có thể thấy vài căn phòng san sát nhau tạo thành 1 dãy tựa như dãy nhà trọ cho sinh viên. Ngăn cách với những nơi khác là tường viện cực cao và cổng vòm, trên vòm còn treo bảng vàng khắc chữ, giúp người nhận biết nơi chốn vô cùng tiện lợi.

Tiêu Chiến âm thầm quan sát cả quãng đường dài, không ngừng cảm khái gu thẩm mỹ của vị Thất Gia* nào đó cực kỳ tốt, mọi vật trước sau đều phối hợp hết sức hài hòa.

Người phía trước dẫn đường bất ngờ dừng lại, Tiêu Chiến sơ ý tông vào sau lưng hắn. Cậu xoa xoa mũi, nghiêng đầu nhìn...  Tầm mắt chạm đến 1 người con trai thân hình cao to, trang phục thoạt nhìn đơn giản, cánh tay và bắp chân bó sát bằng vải mềm, kiểu thuận tiện cho người luyện võ vận động. Mái tóc buộc cao gọn gàng, trán cao thanh lệ, mắt hẹp, mũi cao.

" Nguyên soái ! "
Lý Xuyên mặt mày rạng rỡ từ trên ghế bật dậy, hớt hãi chạy nhanh đến, nào ngờ bắt gặp sau lưng chủ soái nhà mình có một cái đầu nhô ra, nhất thời giật mình khựng lại tại chỗ.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng "vui tươi hớn hở" của Lý Xuyên, mị mị ánh mắt híp lại, lơ đễnh liếc về phía sau.

Lý Xuyên ngoẹo đầu -- Ai a?

Tiêu Chiến tròn mắt tò mò.
-- Người nào vậy nha?

" khụ.... "
Vương Nhất Bác ho nhẹ, kéo tay ai kia đem y đẩy lên trước.
" Đến, chào hỏi một chút. Y về sau sẽ là quân sư của chúng ta. "

Hãi !
Lý Xuyên há hốc mồm kinh hoảng.
" Quân sư !! "
-- Cái chức vị này trong quân doanh vô cùng ghê gớm... Phi phi... Ko phải ! Quan trọng đó là nguyên soái từ đâu lôi ra 1 cái quân sư như vậy??
Lý Xuyên còn rất buồn bực, dựa vào cái mác quân sư mà nhận định --- không hổ là người đọc sách, lớn lên bộ dạng kia còn rất dễ nhìn.

Tiêu Chiến mơ hồ chưa nắm rõ tình hình, đến khi trông thấy biểu tình của người con trai trước mặt, kết hợp với ngón tay đang chỉ về phía mình của Vương Nhất Bác thì mới vỡ lẽ...
--- À... Hóa ra lời hắn nói không phải đùa. Quân sư... haha... ha... con mẹ nó... tên này điên rồi.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lý Xuyên chắp tay thi lễ với Tiêu Chiến xem như chào hỏi, sau đó nhanh chóng đem rõ ngọn ngành mọi việc xảy ra lúc thượng triều sáng nay một mực kể khổ, thảm ko thể tả.
Quân vương cao hứng thì tốt rồi, chỉ có phận bề tôi như hắn là khổ ko có chỗ để giải bày.

Vương Nhất Bác nghe mà run rẩy khóe môi, vị huynh trưởng kia phỏng chừng là bị chọc giận đến phát rồ luôn rồi. Không có việc gì làm thì đem quần chúng quan viên ra lăn qua lăn lại....
Đường đường là phó tướng trấn giữ biên quan, trực tiếp phong người ta thành quan khâm sai là cái dạng gì?

Lý Xuyên cười khổ trước ánh mắt châm chọc rõ ràng của Vương Nhất Bác, nhẹ tay nhẹ chân rót trà.
" Nguyên soái, ngài xem, biên quan lâu nay an ổn, dân tình an cư lập nghiệp, phải nói là vô cùng an nhàn. Vừa vặn phía Nam mùa này có hoa đào đang vào mùa nở rộ đẹp nhất. Hay là xuôi Nam 1 chuyến, thỉnh thoảng du ngoạn ngắm nhìn cũng ko tệ... "

Vương Nhất Bác nhướn mi, hắn ko dại mà gánh phiền phức chung với phó tướng nhà mình.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trên gương mặt quá mức diễm lệ của y có thể thấy được sự tò mò khi chăm chú lắng nghe từng lời nói của Lý Xuyên.

Vương Nhất Bác xoa cằm....
..............

" Nga? Đó là ai a? "

Vương Khất Linh hiếu kỳ nghe thiếp thân đại nội thị vệ báo cáo. Đệ đệ khả ái nhà hắn thế nhưng nhặt về 1 cái nam nhân mang theo dưỡng bên người. Chưa đầy 1 tuần đã phong cho y làm quân sư!
Đây đến tột cùng là thần thánh phương nào?

Thị vệ lắc đầu, nói tra không được thân thế của nam nhân bên người Thất Vương gia.
Vương Khất Linh đập mạnh tay xuống bàn.

" Tra!! Tiếp tục tra cho trẫm! Há có lý nào 1 người sống sờ sờ lại không có lai lịch gốc gác kia chứ? Trừ phi y thật sự là thần tiên trên trời giáng xuống ! "

Thị vệ nhận mệnh cáo lui, 1 thân quan bào đại nội thị vệ đổi sang thường phục thanh sam. Phóng người lên tường viện, thả mình nhảy xuống, khinh công thắt ẩn thoắt hiện rất mau rời khỏi phạm vi tầm nhìn của người bên trong Hoàng cung.
..............

Trước đại môn của Thất Vương phủ xếp dài từng chiếc mã xa cực đại, nha hoàn ra ra vào vào thu xếp vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Vương gia nhà bọn họ lần này muốn xuôi Nam du ngoạn !

Tiêu Chiến không có việc gì làm, cũng chẳng biết mình có thể làm được gì, cứ vậy chọn 1 góc vắng vẻ mà quan sát, tận lực không để cho bản thân mình gây thêm phiền. Cố gắng làm giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất !

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng không chút tiếng động tiến đến từ phía sau, tại một khoảng cách nhất định không tính là quá xa với Tiêu Chiến mà dừng lại, lẳng lặng dõi theo mỗi cử chỉ dẫu nhỏ nhất của y.

Lý Xuyên thu xếp mã phu, liếc mắt đã có thể trông thấy tình huống đầy quái dị mờ ám bên kia, vô lực phun tào trong lòng.
--------------------

* Thất Gia = Thất Vương gia (có thể xem như TC đặt biệt danh cho ái nhân =)) )

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ