Đám người của Vương phủ bận rộn trong ngoài thu thập đồ đạc, chuẩn bị lên đường rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ai cũng có việc để làm, ngay cả Tiêu Chiến cũng phụ một tay giúp đỡ thu dọn thư phòng, đây xem như là công việc nhàn hạ mà ít hao tổn sức lực nhất do lão tổng quản đề xuất khi cậu kiên quyết muốn làm gì đó.
Ngoài ý muốn lúc này đó chính là, bên ngoài Vương phủ, trước đại môn kéo đến hai đoàn người mặc quan phục nha dịch*, tay cầm mộc côn, vẻ mặt hung hăng dữ tợn. Sau khi chạy đến trước đại môn thì chia ra đứng thành hai hàng chỉnh tề, chừa ra một lối đi chính giữa. Lấy đó làm trung tâm, chỉ thấy một cái nam nhân đầu đội mão quan, áo bào màu xanh đậm, hoa văn trước ngực là hình áng mây và một cái đầu hổ.
Lính canh trước Vương phủ cùng chúng ám vệ ẩn nấp canh giữ gần đó, khi nhìn đến tràng diện này đều kinh ngạc đến ngây người.
Đây là cái gì?
Phô trương thanh thế?
Đầu năm nay lại có kẻ ngu ngốc đến mức chạy tới trước Vương phủ để mà náo loạn sao?Người đến nghiêm mặt, giương mắt nhìn lính canh trước đại môn không có ý định chạy ra chào hỏi, hay là sẽ chạy đi thông báo với người bên trong một tiếng, sắc mặt thoáng chốc u ám.
Đi theo bên mình người nọ là một lão đầu râu tóc bạc phơ, lưng hơi còng, bất quá thoạt nhìn vẫn còn khá minh mẫn, hành động cũng lanh lẹ, vài ba bước tiến lên trước, đối với lính canh nâng cao giọng." Hòa Hi huyện thái gia đếnnnn! Còn không mau kêu người bên trong lăn ra đây! "
"...."
Nhị vị lính canh trợn tròn hai mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định mình không có nghe lầm, nhất thời rên rỉ trong lòng.
-- ta thao! Các ngươi có biết vị bên trong kia là ai hay không? Có biết đối phương có thân phận gì hay không? Dám bảo y lăn ra??Gần như là bị kinh hãi quá độ, lính canh mãi vẫn không làm ra động tĩnh hay phản ứng nào khác, tại ngay lúc lão đầu nhi cùng Hòa Hi huyện thái gia sắc mặt đen xì -- ám vệ lần lượt xuất hiện.
Hòa Hi cứng đờ cả người, lão chỉ thấy từ trên trời "sà" xuống vài cái bóng đen, đến khi nhìn rõ -- mấy cái bóng đen kia đều là người mặc trang phục dạ hành, phân nửa khuôn mặt đều che kín chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
" thích.... Thích khách!! "
Lão đầu nhi lắp bắp.
" bảo vệ huyện thái gia! "Một tiếng hô vang, nha dịch lập tức bày ta tư thế phòng bị, đem Hòa Hi che chắn ở phía sau.
Ám vệ lần này xuất hiện có 5 người, tất cả đều dùng ánh mắt "cực độ xem thường cùng chán ghét" quét qua đám nha dịch tay chân đang không ngừng run rẩy kia. Thầm nghĩ nam tử hán đại trượng phu, khí chất gì gì đó đều bị bọn người này phá hủy!
Một hắc ảnh trong đó khẽ nhích, đám nha dịch phía đối diện không hiểu được chuyện gì đang phát sinh, chỉ thấy đồng bọn từng người một bị hất văng lên cao rồi rơi xuống, tiếp theo là đến lượt của mình...
Đám nha dịch như gặp phải quỷ, liên tục la hét cầu xin. Bụng, mặt, lưng, rõ ràng là bị đánh tới tấp... thế nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy.Hòa Hi xoay vòng tại chỗ, nhận thấy tình hình không ổn, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngón tay chỉ thẳng có chút run run.
" các ngươi.... các ngươi là thế lực phương nào, làm việc cho ai? Dám hành hung quan viên triều đình, đây là tội chết ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hoàng
Fanfiction" Dù khoảng cách thời gian là bao xa -- có duyên ắt sẽ gặp! Dù ngươi ko yêu ta -- ta chính là vẫn cứ muốn bám riết lấy ngươi ko buông! Tiểu yêu tinh -- lọt vào mắt của bổn Vương, ngươi dù có lên trời, ta cũng túm chân kéo xuống! Tìm cách chui xuố...