C35: Sự Tình Thực Hư (2)

33 2 0
                                    

Nhóm người Vương Nhất Bác xem như đã đến gần với sự thật năm đó nhất, cái sự thật về tộc người sống dưới lòng đất được che dấu ngần ấy năm qua.

Thưở đó tộc người còn được gọi với cái tên là Bán Nguyệt, sở dĩ gọi như thế đó là vì mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên cao xuyên qua những khe hở phía trên, bọn họ đều chỉ nhìn thấy được một nửa phần của mặt trăng chiếu sáng.
Tộc Bán Nguyệt không bài ngoại mà vô cùng hiếu khách, bọn họ thậm chí rất hay qua lại với các thương nhân trao đổi hàng hóa cần dùng ở các thành trấn lân cận. Chỉ là bọn họ thích khí hậu chốn sa mạc này, cộng thêm tập tục từ xa xưa tổ tiên truyền lại, nói rằng nếu rời khỏi sa mạc sẽ bị dính lời nguyền. Thế nên bọn họ chỉ có thể thiết kế xây dựng nhà cửa dưới lòng đất, tránh hết thảy côn trùng động vật độc hại và gió lốc bão cát thiên nhiên.

Ngay lúc nền văn minh của tộc Bán Nguyệt đang trên đà phát triển, vào ngày nọ có một đoàn lữ khách băng qua sa mạc, chẳng may lại gặp nạn, được người trong tộc mang về cứu chữa.
Sau khi tỉnh lại, những người kia bảo rằng họ là những luyện dược sư, đi khắp chân trời góc bể, tìm kiếm đủ các thứ trân dược chí bảo, nuôi nấng ý niệm sẽ luyện hóa ra 'Trường sinh đan'.

Vương của tộc Bán Nguyệt là một lão giả đã ngoài bảy mươi, nghe đến đan dược có thể giúp người cải lão hoàn đồng, thọ cùng đất trời thì kích động vô cùng. Lại cộng thêm một đám thân tín không đáng tin cậy, nghe đến linh đan diệu dược thì đều như hóa rồ. Kẻ cầm đầu và thuộc hạ lập ra một thỏa hiệp lâu dài với những luyện dược sư -- một bên phụ trách tìm kiếm nguyên liệu, một bên chuyên tâm luyện chế và cung cấp đan dược.

Hiệp ước được hình thành, trong những ngày kế tiếp, vô số trai tráng tộc Bán Nguyệt phải ra ngoài tìm kiếm các loại nguyên liệu quý hiếm. Những luyện dược sư được cấp cho một gian phòng ở dùng để bào chế dược liệu, nơi của bọn họ gần giống với cấm địa, bình thường không ai được bén mảng lại gần.
Qua được một quãng thời gian, ngay khi Vương của tộc Bán Nguyệt dần trở nên mất kiên nhẫn với đám người luyện dược kia thì bọn họ cầm theo một viên đan dược màu đỏ đem đến.

Nói là đinh đan có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể.

Đan dược kia có màu đỏ như son, ngoài mặt sáng bóng nhẵn mịn. Vương của tộc Bán Nguyệt biết rõ mình không còn sống thêm được bao lâu, đan dược trước mắt kia quả thật là tiên đan cứu mạng, đến rất kịp lúc !
Về phần công dụng của nó, Vương của tộc Bán Nguyệt tin rằng đây đích thực là linh đan diệu dược, chỉ mới uống vào một viên mà đã có cảm giác tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, sức khỏe gần đây giảm sút cũng có dấu hiệu hồi phục. Vì vậy, ý lệnh ban xuống, toàn thể người trong bộ lạc đều phải nghe theo, trên dưới đồng lòng cùng chung chí hướng, ai nấy đều muốn mình có thể trẻ mãi không già, thọ cùng đất trời.

Trong ngoài xáo trộn, phép tắc kỷ cương trước đó dần dà bị mai một, tộc Bán Nguyệt mải mê tìm kiếm bí dược trường sinh mà ngay cả giao thiệp với bên ngoài cũng cắt đứt, vô số thương nhân lặn lội đến trao đổi hàng hóa đều phải trở về tay không, bởi bọn họ muốn giữ cái tốt cho riêng mình, ngay cả những luyện dược sư kia cũng bị bắt ép phải trở thành tộc nhân của bọn họ, từ nay về sau tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Vì lẽ đó, những luyện dược sư ngày đêm điên cuồng chế tạo đan dược trong căn phòng kín, hành vi của bọn họ mỗi lúc càng quái gở, đầu tiên là  nói muốn dùng một chút máu người làm chất dẫn, đan dược luyện ra sẽ tốt hơn. Sau rồi càng dùng càng nhiều, đến cuối cùng để luyện ra một viên trường sinh đan phải đánh đổi mạng sống của một con người.

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ