C13: Hành Trình Xuôi Nam (3) -- Hồng Y Nữ Nhân

45 8 0
                                    

Tuy nói nhắm mắt nghỉ ngơi cho tốt, thế nhưng Tiêu Chiến không tài nào ngủ lại được nữa, cứ vậy trằn trọc đến sáng.

Vương Nhất Bác dậy sớm, sang gõ cửa phòng sát vách, cửa gỗ rất nhanh được mở ra. Tiêu Chiến mang theo vòng thâm mí mắt nhàn nhạt ra gặp người.
Lý Xuyên  ngáp dài một cái, báo cáo không có gì khác lạ, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hỏi chủ soái nhà hắn có dự định dùng xong bữa sáng sẽ tiếp tục lên đường xuôi Nam hay không?
Vương Nhất Bác bảo không vội, đi trước xuống dưới lầu, Tiêu Chiến chầm chậm theo sau, tinh thần uể oải, kém sinh lực, thành ra cũng không muốn ăn cái gì.

Vương Nhất Bác gắp cho y bánh bao nhân gạch cua, người nọ còn chưa kịp ăn, chỉ vừa mới ngồi xuống, bên ngoài đã có kẻ hớt hãi chạy vào.

" Cái gì?! "
Tô lão bản sau khi nghe hạ nhân thì thầm vài câu, kinh hãi hô to, mặt mày tái mét chạy đi.

" Ai da khó lường a! "
Thực khách ngồi gần vị trí chưởng quầy thấp giọng hô không xong!

" Ta vừa nghe hạ nhân kia nói, Đại tiểu thư nhà bọn họ nhảy xuống giếng a! "

" Thật?! "
Bàn sát bênh ngạc nhiên hỏi thăm, sau rồi mọi người truyền tai nhau rằng -- Tô gia Đại tiểu thư được tìm thấy dưới giếng sâu, đã tắt thở!
Về phần nàng ta tự vẫn hay có người xô xuống... ai mà biết !
...........

Đám người Vương Nhất Bác kinh ngạc không thôi, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cái bánh bao thịt trong chén đến phát ngốc. Cậu làm sao cũng không dám nghĩ tới, ác mộng đêm hôm qua thế nhưng đã trở thành sự thật.

Lý Xuyên làm việc chu toàn, suy nghĩ thấu đáo, trước tiên nói vài lời trấn an quân sư nhà hắn, sau lại cho người dò la thực hư.
Quân lính tản ra thu thập tin tức rất nhanh đã trở lại, xác thực chuyện kia là đúng -- Tô gia đại tiểu thư vong mạng dưới giếng sâu, trong ngoài trạch môn tiếng gào khóc vang trời.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người khác, lẳng lặng nắm lấy cổ tay ai kia kéo nhẹ.
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn, Vương Nhất Bác thấp giọng nói:
"Theo ta."

Một bàn thức ăn đã nguội lạnh vẫn chưa dùng được bao nhiêu bị bỏ lại, chẳng ai còn tâm trạng ăn uống vào lúc này.
Đại môn trạch viện Tô gia treo vải và đèn lồng trắng, bước qua đại môn là giấy tiền rơi vãi do hạ nhân ném lên cao, tung bay đầy trời.

Tiêu Chiến căng thẳng theo chân Vương Nhất Bác, một đường thẳng đến tiền viện, chính giữa đại sảnh trang hoàng nghi thức cũng tế. Quan tài gỗ nằm im giữa phòng, hai bên là thân nhân đang ngồi hóa* vàng mã.

Tô lão gia thẩn thờ nhìn vàng mã cháy thành tro trong chậu đồng, ánh mắt vô hồn dại ra. Có thể thấy, cái chết của nhi nữ là cú sốc đối với ông ta, là điều... mà ông ta chưa từng nghĩ đến nó sẽ xảy đến.

Vương Nhất Bác đứng trước linh đường, hắn sẽ không vì một cái nữ nhân xa lạ mà tiếc thương, chỉ là dành chút lòng tôn trọng cho người đã khuất... cho phép phó tướng Lý Xuyên thay mình đốt vài nén hương, mong nàng ta được yên nghỉ, sớm ngày siêu thoát.

Tiêu Chiến cũng theo đó cắm nhang vào lư hương, lùi về bên người Vương Nhất Bác, cậu nhỏ giọng.
" Tôi có thể nhìn Tô tiểu thư một chút được không? "

Nam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ