Cánh cổng lớn rộng mở, tiễn đưa một nhóm người rời đi. Thật âm thầm, thật lặng lẽ. Đến cả thần không hay, quỷ không biết. Thái Thản cẩn thận quan sát nhiều lần, sau khi hoàn toàn khẳng định không có ai nhìn thấy mới yên tâm cho ngựa bắt đầu chạy. Phân điện của Võ Hồn điện ở Canh Tân thành đã bị Đường Tam dùng một ngọn lửa thiêu rụi, Mại Tư Nhĩ cùng đám mấy chục hồn sư ở nơi đó đều bị giết sạch, không có kẻ nào sống sót. Tất cả những vật phẩm trân quý đều bị Đường Tam một đường vét sạch, một món cũng không để lại.
Đám người ngồi trong xe tranh nhau chọn vật phẩm. Đường Tam cũng mặc họ muốn làm gì thì làm. Hắn nhìn xuống Đường Bảo đang ngủ trong lòng, tay vuốt ve bộ lông mềm mại luôn được y chăm chút kĩ. Lòng hắn lúc thì như biển ngoài khơi, tĩnh lặng êm ả. Lúc lại như sóng đánh vào những mõm đá, ầm ầm từng đợt không dứt.
Lúc trước, hắn chỉ chú tâm vào kế hoạch báo thù Mại Nhĩ Tư nên không hề chú ý tới tình hình của Đường Bảo. Chỉ đến khi công cuộc báo thù hoàn thành thì hắn mới nhận thấy sự bất thường của y. Sau khi hấp thụ Thủy Tinh Huyết Long Sâm, nhìn thấy nhân dạng của y, hắn tưởng rằng mọi chuyện đã ổn rồi, chỉ cần kiếm thêm một cái hồn hoàn mười vạn năm rồi cùng với Tiểu Vũ trở thành Phong hào Đấu La thì có thể cứu được y. Nhưng hắn đã lầm. Suy nghĩ của Đường Tam đã lừa gạt hắn một cách ngoạn mục, chỉ đến khi nhìn thấy Đường Bảo kiệt sức hóa thành hồ ly thì hắn mới nhận ra vấn đề này.
Khi ôm lấy Đường Bảo, Đường Tam nhận ra hồn lực của y bị thiếu khuyết, chính vì vậy nên y mới quay trở lại hình dạng tiểu hồ. Cả đêm đó, hắn đã dò xét cơ thể y nhưng lại không nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu. Điều này giống như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim của Đường Tam, hắn cả người đều chìm vào lo sợ nhưng bên ngoài lại điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Này cũng thật không thể trách, bên cạnh hắn còn có một Áo Tư Tạp nhiều chuyện và Mã Hồng Tuấn không giữ được mồm. Để hai tên này biết thì thế nào cũng kéo theo một đám người lo lắng. Nhất là Tiểu Vũ với Liễu Nhị Long, hai người đó nhất định sẽ không ngồi yên một chỗ chờ đợi.
Lúc này, Đường Tam chỉ có thể âm thầm tìm cách đưa Đường Bảo trở lại nhân dạng trước khi bị ai đó phát hiện.
Từ lúc Đường Tam nói muốn thành lập Đường Môn thì mọi người đã tất bật xây dựng tông môn. Đã tiêu tốn không ít tiền bạc và thời gian mới có thể hoàn thành được. Đường Tam nhìn mà hoài niệm lại ký ức của lúc trước, môi hắn cong lên một nụ cười hài lòng. Lúc này, Bạch Hạc xuất hiện, bảo rằng có chuyện cần bẩm báo.
"Mấy ngày trước, hoàng thành đột nhiên canh phòng cẩn mật hơn. Trong mấy ngày này đã điều động hàng vạn ngự lâm quân. Hiện tại hoàng cung đã bị bao vây tứ phía, một con kiến cũng không lọt vào nổi."
Nói đến đây, sắc mặt của Bạch Hạc trầm xuống một chút, ánh mắt sắc bén nói.
"Lão phu hoài nghi Tuyết Dạ Đại Đế sắp không trụ nổi nữa, cuộc tranh đấu ngôi vị sắp bắt đầu rồi!"
Lời nói ra khiến cho mọi người được một phen bất an. Tuyết Dạ Đại Đế nếu thật sự giống như lời của Bạch Hạc nói thì cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này e là sẽ đã động tới không ít người. Nếu loại chuyện này giải quyết không tốt thì Võ Hồn Điện sẽ thừa cơ tiến công. Dã tâm của Võ Hồn Điện lớn như thế nào, Đường Tam là người hiểu rõ. Nếu thật sự để Võ Hồn Điện nắm quyền thì e là nơi mà chúng muốn diệt trừ đầu tiên chính là Thiên Hồ tông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi Bảo
FanfictionTên truyện: Tam Thần chi Bảo Tác giả: Vịt Không Bơi (Tên cũ: Hannah) Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, dị giới, 1x1 Tình trạng: Vẫn chưa hoàn thành ╮(^▽^)╭ Văn án: Người có hiểu được tên truyện không? Nếu không biết thì để ta giải thích cho. Tam trong...