Sử Lai Khắc học viện cư nhiên ở một nơi thật sự không biết vị trí, không rõ đường mà cứ đi thẳng về phía nam thì thật không biết đi đến khi nào. Đường Tam vừa cõng Tiểu Vũ trên lưng lại vừa trông chừng Đường Bảo cứ cắm mặt vào cuốn cầm phổ từ hôm qua đến bây giờ. Nếu không phải Đường Tam tối qua lấy cuốn sách thì thức đọc xuyên đêm là chuyện có thể xảy ra với Đường Bảo. Đường Tam không còn cách nào đành buộc một sợi dây nối tay mình với Đường Bảo, có như vậy mới không lạc mất y.
"Tiểu Tam, ta thấy phía trước có thôn! Mà sao lại là thôn nát này! Lão sư liệu có nhầm" Tiểu Vũ trên lưng Đường Tam nói, mặt trong có vẻ không hài lòng với cái mình thấy. Mà Đường Tam thì không trách nàng, cứ thế đi thẳng đến cái thôn.
Đi tới gần, họ nhận thấy có điều kì lạ, cửa thôn lại tụ tập không ít thiếu niên cỡ tuổi họ, còn có mấy vị phụ huynh. Trước cổng có để cái bàn, một lão nhân cỡ sáu mươi ngồi đó, phía trên có tấm bản đề năm chữ 'Sử Lai Khắc học viện' còn có hình một cái đầu màu xanh xanh không giống người. Mọi thứ đều làm từ gỗ, thật sự làm hết thảy Tiểu Vũ và Đường Tam ngạc nhiên. Nhìn ở mức độ nào đều là không giống một cái học viện, nhưng 'mắt thấy tai nghe thì chưa hẳn là sự thật'.
Bước xếp hàng thì nghe thấy tiếng phụ thân của một thiếu niên nói.
"Lừa gạt! Rõ là lừa gạt! Trả tiền cho ta!"
Lão nhân kia vẫn bình thản nhìn người trước mặt, bộ dáng trông lười biếng lại thêm quần áo đơn giản thật khiến người khác nghi ngờ, liệu ông có phải người của học viện.
"Tiền báo danh mười kim hồn tệ, đã báo rồi thì không hoàn trả lại. Chả lẽ người không nghe."
Người phụ thân kia có vẻ như tiếc mười kim hồn tệ nên vẫn khăng khăng đòi tiền.Thậm chí còn đập bàn lấy oai.
"Không được, quá mắc! Các ngươi vẫn là nên trả lại cho ta."
Lão nhân kia chỉ không quan tâm mà nói với cái người phía sau.
"Mộc Bạch, ngươi xử lí đi"
Đạo ảnh bên cạnh tự nãy giờ không nhìn thấy đứng dậy.
"Muốn lấy phí báo danh? Được, đánh thắng ta thì trả lại cho ngươi."
Phụ thân thiếu niên chỉ có hoảng hốt khi nhìn ba cái hồn hoàn, hai một trăm năm và một ngàn năm. Cái khí thế bức người đó, thật sự khiến người khác không dám động vào hắn. Vậy nên giữa các hồn sư thì hồn hoàn vẫn là mấu chốt quyết định tất cả. Phụ thân thiếu niên cũng chỉ có thể ôm con mà an ủi đi về nhà.
Tới lượt đám Đường Tam, hắn lấy ra ba mươi kim hồn tệ.
"Chúng ta tới báo danh."
"Tốt, đưa tay cho ta."
Sờ cốt đoán niên phận, với Tiểu Vũ và Đường Bảo hiển nhiên không có vấn đề, chỉ có Đường Tam là luyện Đường môn Huyền Ngọc Thủ nên phải đoán niên phận cốt bằng cách khác.
"Hiện hồn hoàn cho ta xem."
Ba người, sáu cái hồn hoàn, cái nào cũng là trăm năm hồn hoàn. Thật sự là một đám tiểu quái vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi Bảo
FanfictionTên truyện: Tam Thần chi Bảo Tác giả: Vịt Không Bơi (Tên cũ: Hannah) Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, dị giới, 1x1 Tình trạng: Vẫn chưa hoàn thành ╮(^▽^)╭ Văn án: Người có hiểu được tên truyện không? Nếu không biết thì để ta giải thích cho. Tam trong...