Chương 6

4.3K 260 18
                                    

Đường Bảo tỉnh lại trong một căn phòng không hề quen thuộc, ngực ngay tức khắc nhận một cơn đau không thể tả. Còn nhớ hôm đó đánh nhau với Triệu lão sư xong thì ngất xỉu. Thật không biết mình đã ngủ trong bao lâu, tự muốn nâng cơ thể dậy thì lại cảm thấy không có sức. Tiếng cửa mở ra, thu hút cái nhìn. Đường Tam hắn đứng đó bất động trong giây lát khi thấy Đường Bảo thức dậy, thấy cái nụ cười che dấu cơn đau kia thì không biết nên giận hay không.

"Ca, ta ngủ bao lâu vậy?"

"Cũng đã được vài ngày." Đường Tam thanh âm không mấy lạnh nhạt nói.

"Vài ngày! Vậy mấy ngày nay có chuyện gì..." Hốt hoảng nói lên nhưng lập tức dừng lại khi bắt gặp cái nhìn lạnh nhạt. Tự biết mình nên im lặng không nói gì.

Đường Tam đỡ Đường Bảo dậy, lấy cái áo mặc lên người, chỉ thiếu điều muốn bế Đường Bảo như công chúa.

"Ca...ngươi đưa ta đi đâu?"

"Đi gặp Tiểu Áo, y có cách chữa thương cho đệ."

"Ca....không giận ta chứ!?"

Đường Tam chỉ bất giác thở dài, mắt chỉ nhìn Đường Bảo đang chờ câu trả lời rồi chớp cái.

"Lần sau....đừng cố như vậy? Nếu không phải có Đệ nhất hồn kĩ thì sợ không chỉ đau mà còn nguy hiểm tới tính mạng . Đừng liều mạng như vậy nữa." Ta chỉ có đệ và Tiểu Vũ là người thân mà thôi.

Câu sau, hắn không nói ra.

"Biết rồi!"

Biết nói lời quan tâm thì chứng tỏ ca đã tha thứ cho mình.

Đường Bảo hiểu Đường Tam, Đường Tam cũng hiểu Đường Bảo.

Hai người là tâm linh chi giao tri kỉ. Người này bị thương thì người kia ắt sẽ đau lòng.

Tiểu Vũ hiện đang ở cùng những người khác, nàng đang lo cho Tiểu Tam đi nãy giờ vẫn chưa thấy đến. Mọi người sắp đi rồi, nếu chờ như thế này thật không phải cách. Nàng từng đề xuất cái ý kiến cho Tiểu Bảo vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ nhưng lại bị phản bác. Mãi khi thấy cái hình dáng quen thuộc thì không nói gì tức tốc chạy đến, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy Đường Bảo, mắt như muốn trào nước.

"Tiểu Bảo đồ ngốc. Lần sau còn dám ngủ lâu như vậy, ta liền đánh cho ngươi tỉnh!!" Làm nàng sợ chết, ngủ li bì như vậy thật khiến nàng lo mà.

"Ta xin lỗi."

Mọi người thấy Đường Bảo đứng dậy thì ai cũng vui mừng.

"Tiểu Áo, cho ta vài miếng đậu hủ mềm"

"Có ngay. Khả ái hương hương đậu hủ mềm"

"Tam ca, đừng bảo ta phải..."

"Ăn đi!!"

Đường Bảo không nói gì, chỉ biết lấy đậu hủ mềm của Áo Tư Tạp mà hình dung thành Triệu Vô Cực, ăn trong căm phẫn. Không phải tại hắn thì làm sao y phải chịu tình cảnh này. Mà đậu hủ của Áo Tư Tạp công dụng hiệu quả phát ra liền, thương tích không còn nữa. Cơ thể lại cực kì khỏe mạnh.

[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ