Chương 17

2.8K 230 14
                                    

Bực tức!

Người nào đó trong lòng đang vô cùng bực tức.

Hơn một nửa ngày đường quanh quẩn trong khu rừng, thật sự thì cái Thiên Đấu học viện nằm ở cái chỗ chết toi nào chứ!

"Vinh Vinh, cái học viện đó rốt cuộc là ở cái nơi nào vậy?" Đường Bảo bực tức hỏi, một nửa ngày trời của y đi tong chỉ vì tìm một cái học viện.

Trong khi một nửa ngày đó y có thể ăn rất nhiều xiên hồ lô, đọc được mấy cuốn sách, chọc phá được bao nhiêu người. Nhưng bị phí bỏ chỉ vì một cái học viện không biết ở cái địa phận nào. Tốt nhất là hiện tại đừng ai đến quấy rầy Đường Bảo, nếu không hậu quả tuyệt không lường trước.

"Chúng ta vốn đã ở trong học viện, chỉ là vẫn chưa tìm ra lầu học thôi. Khu rừng này, dãy núi, rồi cả cái hồ dưới kia hết thảy đều là của học viện"

Đường Bảo được thêm một tầng phẫn nộ, học viện lại xây rộng lớn như vậy bộ sợ người khác không biết các ngươi giàu à!?

"Được rồi, Tiểu Bảo đừng giận nữa. Xem Tiểu Vũ đem gì cho ngươi nè"

Cây hồ lô được đặt ngay trước mắt Đường Bảo, không chần chừ y liền chụp lấy mà gặm cắn. Không có chỗ trút giận thì cứ việc gặm nát cây hồ lô này, Đường Bảo tự nhủ vậy đó.

Đang ăn hồ lô thì một tiếng động nơi bụi cây gần nó phát ra. Dưới sự hiếu kì của một đứa lên năm trong thân xác thiếu niên, Đường Bảo bước chậm rãi đến chỗ bụi cây kia, từ từ mở nó ra.

Một con rắn với lớp vảy màu ngọc bích tuyệt đẹp, đôi mắt đỏ của nó phát sáng lên, dưới ánh mặt trời lớp vảy kia lại lấp lánh một cái gì đó tuyệt đẹp. Đường Bảo đưa tay như muốn chạm liền bị con rắn dọa một cái nhưng y vẫn không dừng lại, tay vẫn chậm rãi hướng về phía nó. Đến khi chạm vào lớp vảy ngọc bích kia, con tiểu xà theo ngón tay y trườn lên yên vị ở lòng bàn tay, Đường Bảo được cơ hội tay còn lại liền xoa đầu nó

"Ngươi không sợ nó sao?"

Một thanh âm trầm vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Từ nơi xa một đạo ảnh bước đến, mái tóc màu xanh dài  đàn đung đưa trong làn gió nhẹ, đôi mắt dài hẹp có cái gì đó sắc lạnh đang nhìn y. Đường Bảo nhìn người kia với dung mạo tuyệt mỹ liền không ngại mở miệng mà đáp

"Tại sao lại sợ, nó chỉ là một tiểu xà nhỏ bé, tuyệt không gây hại cho người khác"

Người kia nghe được câu trả lời liền bật cái một cái, tiếng cười vang vọng trong cánh rừng yên tĩnh mang một thứ cảm giác cô đơn

"Nếu ngươi tiếp tục tin vào con tiểu xà này vô hại, thì ngươi sẽ chết dưới răng nanh của nó"

"Ta không tin, chắc chắn nó vô hại"

Đôi tử sắc kiên định nhìn thẳng về phía người kia, tay thậm chí còn ra sức che chở cho con tiểu xà.

"Hahaha, ngươi rất giống với một người mà ta biết đó tiểu tử. Ngươi tên gì?"

"Ta tên Đường Bảo là học viên của Sử Lai Khắc"

"Đường Bảo sao!? Cái tên cũng không tồi, ngươi đến một mình?"

[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ