Chương 14

3K 206 19
                                    

Khi thức dậy người ta thường nhìn thấy thứ gì đầu tiên? Nắng, cửa sổ hay trần nhà? Mấy thứ đó có hơi tầm thường, Đường Bảo thấy một thứ khác còn 'hay' hơn nhiều.

Trước khi mở mắt, y mơ mình đang ở trên một vương quốc kì lạ, có nhiều kẹo ngọt a~. Y thấy một đám mây kẹo bông thật to, thật ngon hiện ra trước mắt nên không ngần ngại mà ôm nó để cảm nhận cái sự mềm mại nha. Nhưng mà không biết từ đâu lại nghe tiếng chim hót nha. Mở mắt ra liền thấy....

.....một bờ ngực cùng mùi hương có chút quen thuộc, à nhầm cực kì quen thuộc luôn.

Đường Bảo với bộ não còn bị choáng do rượu cộng thêm sáng sớm não bộ có dấu hiệu làm việc trì trệ, mất năm phút để ngồi dậy và năm phút để định hình mọi chuyện.

Sau đó....ôm đầu mà bắt đầu than thở. Y không nhớ một chút gì hết ngoại trừ chuyện tối qua cả nhóm ăn mừng đoàn chiến đội thắng.

Sau đó thì sao? Rượu vào lời ra, Đường Bảo uống rượu xong liền nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Y nói nhiều như chưa từng được nói. Nói xong thì hết ôm người này thì lại ôm người khác. Xong rồi quậy banh nóc nhà luôn!

Mọi người thấy tình hình không được ổn, bèn thay phiên nhau chuốc rượu bia cho y uống. Uống đến mức mọc cả tai và đuôi luôn. Hoàn toàn biến thành một con hồ ly say mèm. Sau đó ném y cho Đường Tam, để hắn mang y về phòng. Sau đó......

Đường Bảo liền tục lắc đầu. Không, không, không, chắc chắn cả hai chưa làm gì cả! Chắc chắn cả hai chưa làm gì cả!

Đường Bảo loay hoay kiểm tra khắp cơ thể — Hên quá chưa mất miếng thịt nào!

Xong, y liếc mắt nhìn quá cái "xác" đang nằm ngủ bên cạnh, đang thở đều đều. Y thật muốn đạp đầu vào gối tự sát cho rồi. Vậy mà dám "sàm sỡ" ca của mình trong lúc ngủ. Thật đúng là không còn mặt mũi gặp ai mà.

"Đệ dậy sớm thật nhỉ!"

Đang rầu rĩ về bản thân thì giọng của Đường Tam vang lên làm cho Đường Bảo giật bắn người. Y từ từ quay đầu sang nhìn thì thấy Đường Tam một tay chống lên gối, nằm nghiêng người nhìn Đường Bảo. Nụ cười nhàn nhàn trên môi nhìn rất thiếu đòn.

"Tiểu Bảo, sáng hảo."

"C-Ca....."

"Tiểu Bảo hôm qua...ác liệt thật đó nha."

Đường Bảo cứng người — Ác...liệt...???

Nhìn biểu cảm trên mặt y, Đường Tam không nhịn được cười mấy tiếng. Hắn vốn thức sớm hơn y một chút, nhìn cái hình dáng nhỏ bé cứ cố gắng co rút vào lòng hắn như vậy, lại cái miệng nhỏ nhắn cứ 'chẹp, chẹp' vài tiếng.

Hắn tự hỏi — Mơ về hồ lô ngào đường à?

Tay có ý định giơ lên vuốt mái tóc trắng kia thì y đã hành động trước. Hai tay ôm lấy người hắn khiến hắn không thể cử động trong phút chốc.

Đường Tam nhịn không được mà cảm thán — Muốn lấy mạng hắn a.

Hai tay y ôm cứng ngắc không có buông, mà Đường Tam cũng không nỡ gỡ xuống cho nên để mặc cho y ôm như vậy. Đến khi thấy y có dấu hiệu tỉnh lại thì hắn lại giả vờ nằm ngủ và được chứng kiến một màng đáng yêu vừa rồi.

[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ