Chương 25

2.6K 177 19
                                    

Đường Thủy Đoàn là một nhóm thần tượng nổi tiểng.

Ừm, Đường Bảo biết!

Đường Thủy Đoàn là một đội chiến mạnh có thực lực không tầm thường.

Ừm, cái này Đường Bảo cũng biết!

Chỉ là......

Đường Bảo muốn đánh bọn họ, nhất là cái con nhóc đang liếc mắt đưa tình với Đường Tam.

"Tiểu Bảo, ổn chứ!?"

"Ổn, ta hoàn toàn ổn. Tiểu Vũ muội sao hỏi như vậy!"

"À không, chỉ là...." Tay ngươi cầm quạt như muốn bẻ gãy nó.

Đường Bảo đánh mắt nhìn về phía con nhóc vẫn đang nháy mắt với Đường Tam, đột nhiên y nghĩ ra một tưởng tuyệt vời. Y bước đến bên Đường Tam sau đó......hôn một cái lên mặt hắn. Bị tập kích bất ngờ như vậy Đường Tam mặt đỏ ửng lên. Các thành viên Sử Lai Khắc thì được phen há hốc mồm.

"Tiểu Bảo, đệ......"

"Sao, ta chỉ thể hiện tình cảm của mình với ca thôi mà! Sao phản ứng dữ vậy?!"

Nói thì nghe nhẹ nhàng vậy thôi nhưng Đường Tam lại cảm thấy cái hôn này còn thêm lẫn một chút ghen trong đó.

Lát sau hai bên giao chiến với nhau, Đường Bảo chọn trước mục tiêu cho mình, chính là con nhỏ nháy mắt với Đường Tam ban nãy. Ban đầu tạo ảo ảnh sau đó tấn công liên tục đẩy lùi về phía sau, hoàn toàn không cho người ta cơ hội tấn công, cuối cùng là một phát đánh rơi khỏi sàn đấu.

"Một thành viên của Đường Thủy Đoàn đã bị đánh rơi khỏi sàn đấu rồi!"

Đường Bảo nở mũi tự hào sau đó nhanh chóng chạy về phía Đường Tam.

"Đệ ra tay hơi mạnh rồi đấy!"

"Hừ, ai bảo cô ta nháy mắt với ngươi."

Hai vị xin đừng quên là đang đánh nhau, có thể ngưng những cảnh tâm tình được hay không.

Trong khi hai người tâm tình thì một luồng xoáy tuyết đã bao bọc lấy toàn bộ Sử Lai Khắc. Tất cả mọi người đều tìm cách thoát ra, ngay lúc này Đái Mộc Bạch gục xuống khiến mọi người lo lắng.

"Đái lão đại!!!"

"Mộc Bạch, lẽ nào trận đấu thương huy lần trước ảnh hưởng tới cơ thể huynh?"

"Ha, bị cậu nhìn ra rồi. Không hiểu tại sao từ sau khi chiến đấu với thương huy học viện, hồn lực của ta lại dần biến mất."

Tất cả sự ngạc nhiên lẫn hoang mang hiện lên trên mặt mọi người.

"Xin lỗi vì không nói cho mọi nguời biết. Hồn lực của ta đang không ngừng giảm đi, việc sử dụng hồn lực cũng trở nên khó khăn. Sợ là sau này sẽ là một tên phế nhân không có hồn lực. Cho nên đây có thể là trận chiến cuối cùng của ta." Đái Mộc Bạch đứng dậy "Vậy nên hãy để ta phá bỏ bức tường này, để ta được vinh quang trong phút giây cuối cùng này."

Phải, hãy để hắn được có ích cho mọi người, đươc sát cánh chiến đấu cùng họ, kể cả khi đây là cơ hội cuối cùng.

[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ