Chương 12

3.1K 216 7
                                    

Đường Bảo cả một đêm qua thật sự là không ngủ được. Chỉ nghĩ tới cái tên ghi trong tờ giấy là hai mắt lập tức mở to ra, hại y bây giờ không có một chút tinh thần nào. Hôm nay có một trận đấu tổ hợp với đấu cá nhân. Đường Bảo cố gắng khiến cho mình tỉnh táo hơn, lên tinh thần cho trận đánh tiếp theo. Mà trước đó là đấu tổ hợp của...

"Xin mời tổ hợp Tam Ngũ. Thiên Thủ Tu La, võ hồn Lam Ngân Thảo, Hồn Tôn cảnh giới, hồn lực cấp ba mươi hai. Nhu Cốt Mị Thỏ, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, Hồn Tôn cảnh giới, hồn lực cấp ba mươi hai. Đối trận với tổ hợp Miêu Tý. Tý Mập, võ hồn Kim Tý, Hồn Tôn cảnh giới cấp ba mươi bảy. Miêu Ốm, võ hồn Ngân Chảo Miêu, hồn lực cấp ba mươi bảy"

Dù là đang đứng trên khán đài, Đường Bảo mắt vẫn thấy rõ ý khinh thường trong mắt đối thủ. Tay nắm chặt thành quyền, Đường Bảo luôn ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, đó mới là những kẻ đáng bị khinh thường. Quay lưng rời đi, Đường Bảo vốn biết trận này Đường Tam cùng Tiểu Vũ sẽ thắng. Không cần đoán thì cũng thắng, y dám chắc ăn về điều đó. Trận tới là của mình nên muốn chuẩn bị một chút. Vừa bước vào phòng nghỉ cho tuyển thủ thì Ngọc Tiểu Cương gọi Đường Bảo ra ngoài có ý dặn dò một chút.

Đường Tam sau khi đánh xong thì cùng Tiểu Vũ đi vào. Trước khi chiến tổ hợp, Đường Tam vốn đã thấy Đường Bảo đứng trên khán đài quan sát, lát sau liền quay lưng bước khiến tâm của Đường Tam được một trận rối bời. Tối hôm qua, Đường Tam suy nghĩ về rất nhiều thứ, về bản thân hắn, về Đường Bảo, về mối quan hệ của hai người.

Đường Bảo là tiểu đệ của hắn!

Nhưng, có thực sự là vậy!? Có thật sự Đường Bảo là người thân cùng huyết thống với hắn. Tại sao Đường Bảo lại gọi cha hắn là thúc thúc, mà chính cha hắn cũng không có bất kì phản đối. Nhưng Đường Bảo và hắn lại có thể cảm nhận được nhau. Hai người cùng tuổi nhau, lại không phải song thai. Chính cha hắn đã từng nói mẹ hắn sau khi sinh hắn thì qua đời. Vậy Đường Bảo từ đâu mà có? Còn cái võ hồn thứ hai kia, chưa từng nghe cha hắn nhắc qua dù chỉ một lần.

Đường Tam tâm tư suy nghĩ không ngừng. Bỗng chợt nghe chất giọng hoảng hốt của Tiểu Vũ thì bừng tỉnh, chạy theo xem. Đập vào mắt là hình ảnh Đường Bảo một bên vai chảy máu, khuôn mặt của y tái nhợt đi đôi chút.

Đường Bảo bị thương, kẻ nào? Kẻ nào khiến Đường Bảo bị thương? Đường Tam hắn sẽ...hắn sẽ...

"Ca"

Đôi tử sắc của Đường Bảo nhìn về phía Đường Tam, đôi mắt ánh lên tia ấm áp, còn cái nụ cười kia như muốn trấn an Đường Tam, khiến hắn muốn phát điên cũng không được.

"Tiểu Bảo, đệ...đệ bị thương rồi. Ta đã nói là nên tổ hợp rồi, ta có thể bảo vệ đệ, sao cứ cố chấp vậy hả? Đệ...đệ..."

Đường Tam tức giận mà mắng Đường Bảo, Tiểu Vũ thấy vậy cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Nàng đã từng thấy Đường Tam tức giận với Đường Bảo, bản thân muốn can ngăn hai người nhưng lực bất tòng tâm. Cả hai đều cố chấp như nhau, thực sự không thể can thiệp vào được.

Những người khác thì có chút bất ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dạng giận dữ của Đường Tam thế này, có chút không dám can thiệp.

"Đường Tam con đừng giận. Sở dĩ Đường Bảo bị thương là vì ta. Nếu ta không bảo nó cố ý thua trận này thì chuyện này không xảy ra, ta không nghĩ là đối thủ của nó lại ra tay tàn bạo như vậy. Nếu không có trọng tài ngăn lại, chỉ sợ là thương vong nặng hơn"

Ngọc Tiểu Cương lên giải thích, vốn dĩ muốn cho đối thủ tiếp theo một trận kinh ngạc lại không nghĩ làm bị thương chính đồ đệ của mình. Hắn quá khinh suất mà!

"Không lão sư, tất cả là tại con linh cẩu khốn kiếp đó. Nếu không phải nó thì Tiểu Bảo không như thế này."

"Linh cẩu?" Đường Tam hiểu được vài ba phần điều mà Tiểu Vũ nói nhưng vẫn có phần hắn không hiểu được

"Đối thủ lần này của Đường Bảo có võ hồn tên là Sát Linh Cẩu. Hồ ly và cẩu vốn lâu đời không thể hòa hợp với nhau. Cứ gặp nhau là lại hỗn chiến không thôi. Lần này Đường Bảo gặp kẻ thù ngàn kiếp thực sự là có chút xui xẻo."

Tiểu Vũ càng nói càng giận, nàng xém đứng tim khi nhìn cảnh bàn tay với móng vuốt ấy vươn tới lồng ngực Đường Bảo, xém chút đã nhảy tới chỗ sàn đấu. May có lão sư ngăn lại, nếu không thì nàng đã đánh chết con cẩu đó rồi.

"Được rồi mà mọi người. Chuyện này ta sẽ giải quyết, thù này không báo thì ta tuyệt không làm học viên Sử Lai Khắc. Ta chắc chắn một điều là nếu còn gặp lại hắn, lần sau sẽ hành hắn ra bã. Tiểu Áo, cho ta đậu hủ với tỏi của ngươi"

Áo Tư Tạp nghe thấy liền biến ra nhiều đậu hủ với tỏi, chủ yếu là nhanh chóng phục hồi cho Đường Bảo.

Đường Tam trong lòng thầm ghi nhớ, nếu gặp lại thì chính tay hắn sẽ xử lí. Chính ngay lúc này, nhớ lại những hành động nãy giờ của mình Đường Tam lại càng thêm không hiểu. Hắn nổi giận vì Đường Bảo bị thương, vì Đường Bảo không nghe lời hắn, vì sự cố chấp của Đường Bảo, vì Đường Bảo mà nổi sát ý. Không lẽ Đường Tam hắn thật sự...thật sự...

....

Hôm nay là ngày đại chiến đoàn đội, hai chiến đội Sử Lai Khắc Bát Quái và Cuồng Chiến đội sẽ cùng nhau thi đấu. Trận này lại được rất nhiều người ủng hộ, đây là trận đoàn đội chiến đầu tiên của mọi người. Trận chiến của Sử Lai Khắc Bát Quái với Cuồng Chiến đội.

"Nè Tiểu Bảo" Tiểu Vũ bước lại gần chỗ Đường Bảo nói vào tai y "Kia không phải là người là hôm trước thi đấu với ngươi sao?"

Đường Bảo đưa mắt nhìn về phía bên kia đội thì lại thấy nữ nhân yếu đuối ngày trước thi đấu với mình. Mắt nhìn được một lát thì quay sang nói nhỏ vào tai Đường Tam

"Ca, lát nữa ngươi có thể nào...."

Biết Đường Bảo lại nghĩ ra quỷ kế gì đó, Đường Tam liền đáp ứng y. Hắn đưa tay xoa đầu y, nói.

"Được rồi, cứ để ta."

Đường Bảo chỉ mỉm cười một cái, vừa mới quay sang bên kia nhìn thì thấy nữ nhân tóc trắng nháy mắt một cái, là hướng tới Đường Tam. Trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ bực tức, y thẳng chân đạp vào chân Đường Tam một cái khiến hắn đau quá kêu lên.

"Sao lại đạp ta?"

"Lỡ chân."

Đường Tam nhìn theo hướng của y, thấy nữ nhân tóc trắng bên Cuồng Chiến đội (lại) đang một lần nữa nháy mắt với mình. Hắn bỗng có chút hiểu vì sao mình lại bị đạp, cũng không nói gì.

Giọng của người đàn ông kia vang lên báo hiệu cho trận đấu

Bắt đầu!

-------------------

Thông báo khẩn!

Sắp có truyện mới ra lò!

Đoán thử xem ta viết đồng nhân truyện gì?

[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ