Chương 3

5.9K 354 46
                                    

Một năm học kỳ trôi là nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm. Một năm qua cũng xảy ra không ít chuyện trong học viện, nhưng lại nhờ vậy mà gắn kết ba người Đường Tam, Đường Bảo và Tiểu Vũ lại với nhau.

Hôm nay tất cả các công học sinh đều trở về chỉ có duy ba người là ở lại. Đường Tam hắn đang đọc sách, trong khi Đường Bảo lại đang nằm trên giường buồn chán. Lật người dậy nhìn Đường Tam mắt dán vào sách hỏi.

"Tiểu Tam chúng ta hôm nay không về nhà sao?"

"Ta cũng không biết"

"Nếu ngươi không về thì để ta về cùng Tiểu Bảo. Dẫu sao ta cũng muốn đến nhà hai ngươi, được không Tiểu Bảo?"

Tiểu Vũ cầm lấy cuốn sách trên tay của Đường Tam, mắt lại có chút không vui nhìn hắn mà nói. Nàng hẳn là rất muốn đến nhà hai người.

"Ân"

Đường Tam vốn muốn vài ngày sau mới về. Nhưng nghĩ tới Đường Bảo dễ lạc đường, lại thêm cái Tiểu Vũ không biết đường nên đành nhanh chóng thu dọn đồ mà về.

Trên đường về cả ba lại vô cùng vui vẻ trò chuyện, về tới Thánh Hồn thôn thì Đường Tam hắn nhanh chóng chạy tới nhà. Khi mở cửa nhà, hắn thấy Kiệt Khắc lão nhân đang quét dọn nhà.

"Kiệt Khắc gia gia, thúc thúc đâu?" Đường Bảo nhanh nhảu hỏi.

"A, Tiểu Tam và Tiểu Bảo hai ngươi về thì được rồi! Đường Hạo hắn sau khi hai ngươi rời đi thì cũng đi mất. Lúc ta tới thì chỉ có lá thư này để lại cho hai ngươi"

Kiệt Khắc lão nhân đưa cho hai người một lá thư. Đường Tam mở ra, trong thư có viết.

'Tiểu Tam, cha đi đây, đừng kiếm nữa! Ta biết con muốn trở thành hồn sư, an tâm mà ở đó học tập. Đừng lo lắng cho ta, người thừa kế tiểu phú của mẹ con. Ta tin con có thể tự lo cho mình. Ta là một người cha vô dụng, không lo được cho con và Tiểu Bảo, nhưng có những thứ muốn con giữ, ta đi lấy lại đồ thuộc về ta. Búa pháp là thứ duy nhất ta cho con, nhớ ta thì lấy ra mà luyện. Nếu có ngày không muốn làm hồn sư thì cứ về Thánh Hồn thôn mà làm thiết trượng.

Hài nhi, ta hi vọng con thành tài nhưng cũng mong con không quá thành tài. Dù cho thế nào cũng phải hảo can đảm tiến về phía trước.

Còn có phải chăm sóc Tiểu Bảo cho tốt. Cùng với bảo vệ nó và võ hồn thứ hai của nó đừng để cho người khác biết. Bằng không tương lai của nó ắt không có tháng ngày bình yên.

Đừng lo cho ta.

Đường Hạo'

Đường Tam không hiểu những lời cuối mà phụ thân mình viết, nhưng nếu đã dặn thì ắt hẳn phải có nguyên nhân. Vậy thì hắn hảo hảo chăm sóc tốt cho Đường Bảo như phụ thân hắn dặn.

Nhưng hắn vẫn thấy lòng nặng trĩu vì sự rời đi này. Hắn tâm tư thật buồn.

"Tiểu Vũ, ngươi theo ta và Tiểu Bảo đến nơi này"

Ở nơi khác, hay nói là Nặc Đinh học viện, Ngọc Tiểu Cương tức lão sư Đường Tam và Đường Hạo đang tiến hành nghiên cứu của mình. Thanh âm gõ cửa khiến hắn ngưng mọi hoạt động của mình, cửa mở ra và hắn không vào tin vào người mà mình nhìn thấy, là Đường Hạo.

[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ