Chương 45

280 22 4
                                    

Trần Tâm từ trên cao đáp xuống. Đi theo còn có Ninh Phong Trí, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn gặp lại cặp đôi phụ trợ thì mừng rỡ vô cùng, hắn nhào đến muốn ôm cả hai.

"Tiểu Áo! Vinh Vinh! Các ngươi đến rồi. Bọn ta bên này không ổn tí nào!"

Tuy nhiên, còn chưa kịp ôm ấp gì thì Áo Tư Tạp đã đập hắn một phát không tiếc thương . Áo Tư Tạp nhìn Mã Hồng Tuấn với đôi mắt hình viên đạn, nghiến răng nói với đối phương.

"Nói gì thì nói! Đừng có ôm chầm lấy Vinh Vinh của ta!"

Mã Hồng Tuấn một tay ôm mặt, trông thì đáng thương đấy nhưng nếu như không nghe hắn lầm bầm thì còn tốt hơn nhiều.

"Đáng ghét! Cái đồ có người yêu bỏ huynh đệ!"

"Hừ!" Áo Tư Tạp lạnh lùng với Mã Hồng Tuấn nhưng khi quay sang Ninh Vinh Vinh thì lại dùng một thái độ tươi vui, niềm nở hơn.

"Vinh Vinh, chúng ta vào trong trước đi."

Mã Hồng Tuấn tức đến nghiến răng ken két.

Tiểu Vũ đứng nhìn, chỉ biết lắc đầu, không nói gì hơn.

Đường Bảo càng không có ý kiến vì y biết nếu đổi thành y với Đường Tam thì cũng ra loại tình huống này. Nhìn sang bên cạnh, Đường Tam đang nói chuyện cùng Ninh Phong Trí, Ngọc Tiểu Cương đến gần hỏi Trần Tâm vài câu. Đường Bảo thấy tò mò trước liền bước đến lắng nghe cuộc đối thoại.

"Đối với trăng, chúng sinh dưới cảnh giới đỉnh phong chỉ có thể ngắm."

"Nhưng cảnh giới đỉnh phong lại có thể chạm vào. Cho nên, cảnh giới đỉnh phong còn được gọi là Xúc Nguyệt Cảnh."

Trần Tâm vươn tay lên trời, làm động tác đỡ lấy trăng trên cao. Rõ ràng là không hề chạm vào nhưng những người kia lại sinh ra loại cảm giác, Trần Tâm thực sự đỡ lấy mặt trăng trong tay. Hình ảnh đó chân thực đến khó tin.

"Sờ được vào trăng sao? Lợi hại quá đi!" Mã Hồng Tuấn hào hứng nói.

"Ngươi có hiểu không mà hò hét thế hả?" Áo Tư Tạp nói.

Đường Bảo chăm chú lắng nghe thì một rung cảm trong người vang lên. Y lập tức xoay người theo cảm nhận, đôi mắt nhìn về phía xa xa. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết vốn đứng nhìn về phía hoàng cung cũng vô tình cảm nhận được có người nhìn lại nàng.

Đường Tam thấy được hành động lạ của Đường Bảo, hắn tiến đến, nắm lấy tay y.

"Đệ nhìn gì vậy?" Hắn hỏi.

"Ca." Đường Bảo giật mình. "Không có gì. Chỉ là chút cảm giác lạ thôi."

Trước câu trả lời của y, Đường Tam cho rằng y đang nói dối hắn. Đôi mắt của hắn lại lần nữa tăm tối nhưng rồi biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Hắn nắm tay y, dẫn y vào phòng.

Nhưng Đường Bảo không nói dối, y thật sự không rõ vì sao lại bị thu hút nhìn về hướng kia. Nhưng mà rung cảm đó thật sự rất mạnh, cứ như bị ai đó nhìn chằm chằm rất lâu.

Trong phòng, Dương Vô Địch cầm viên độc dược đưa qua tay Ninh Phong Trí. Ninh Phong Trí mang theo viên độc dược đến gần giường của Đế hoàng. Không gian tĩnh lặng bao trùm lên mọi thứ, lúc này đây, mọi người chỉ tập trung vào nhất cử nhất động của Ninh Phong Trí. Khi Ninh Phong Trí đến thật gần, chuẩn bị đưa viên độc dược vào miệng Đế hoàng thì thanh kiếm được đặt nơi góc phòng xoay chuyển, hướng về phía Ninh Phong Trí.

[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ