Chương 26

2.1K 172 13
                                    

Cự Kiếm Sơn cảnh tượng oai hùng, vĩ đại như vầy dù chỉ nhìn thôi cũng khiến Đường Bảo bị choáng ngợp trong chốc lát. Có thể nói đây là lần đầu tiên y di chuyển đến một nơi có cảnh vật đẹp như vậy, và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu như y có thể tự mình cưỡi ngựa mà không bị ai đó kèm kẹp bên cạnh.

"Ca, tại sao không cho ta cưỡi ngựa một mình?"Đường Bảo cau mày hỏi.

"Bởi vì cơ thể đệ cần được nghỉ ngơi!" Đường Tam rất thản nhiên trả lời.

"Nhưng ta cảm thấy bản thân đã nghỉ đủ rồi! So với bất cứ ai trong nhóm, ta là người nghỉ ngơi nhiều nhất đấy!"

Đường Bảo lên tiếng phản bác luận điểm mà y cho là hơi vô lý của Đường Tam. Nhưng thái độ của hắn lại khá cương quyết, đáp lại.

"Không được, cơ thể đệ phải ở trạng thái tốt nhất. Đừng nói nhiều nữa, ta không thả đệ ra đâu."

"Vậy thì ít nhất cũng để ta ngồi phía sau chứ! Ai đời phải ngồi ở phía trước như thế này! Thế thì mặt mũi của ta phải làm sao!?" Y bực dọc đánh vào mu bàn tay hắn.

"Ta lại cảm thấy như vầy sẽ an toàn hơn. Lỡ như đệ ngủ quên không may rớt ngựa thì sao? Đệ cảm thấy rớt ngựa mất mặt hơn hay như thế này mất mặt hơn?" Hắn lại đưa ra một điểm khác.

"Đương nhiên là rớt ngựa rồi!" Y lí nhí trả lời.

"Nếu vậy thì đệ cứ ngồi yên như vậy đi. Với lại đệ để tâm mấy thứ đó làm gì?"

"Ta không để tâm thì có ích lợi gì chứ! Ngươi coi đám người kia đi!! Ngươi bảo ta chịu như thế nào khi mấy tên đó cứ lâu lâu lại quay mặt lại cười cái điệu cười đầy hàm ý kia hả!?"

Đường Bảo vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Hai tên Mã Hồng Tuấn với Áo Tư Tạp quay xuống cười đầy xấu xa rồi lại quay lên làm như không có gì xảy ra.

"Lát nữa đừng cản ta, ta phải hỏa thiêu hai tên đó! Thiêu đến cháy rụi luôn!"

"Được, được. Không cản đệ, không cản đệ!"

Mã Hồng Tuấn với Áo Tư Tạp rùng mình một cái. Tự hiểu ai đang dùng ánh mắt ác liệt nhìn bọn họ. Cả hai lập tức ngoan ngoãn ngồi yên không còn quay xuống như khi nãy nữa.

Khi đến tòa thành, Sử Lai Khắc được đội trưởng Thiên Đấu Hoàng gia đón tiếp và được đưa đến một nơi để nghỉ ngơi. Đường Bảo nhanh chóng chạy đi chọn một phòng. Căn phòng y chọn là một căn phòng có hướng nhìn tốt, mà vừa hay còn đủ cho hai người ở.

"Tiểu Vũ, lại đây. Hai người chúng ta một phòng."

Y hí hửng ngoắc ngoắc tay gọi tiểu muội muội nhà mình lại nhưng tiếc thay, Tiểu Vũ lại không nghĩ như vậy.

"Thôi, ta chọn được phòng rồi. Tiểu Bảo, ngươi ngủ với Tiểu Tam đi!"

"Hả? Nhưng ta muốn đổi gió tí mà."

"Nhưng ta chung phòng với Vinh Vinh mất rồi, tiếc ghê!"

Tiểu Vũ cười đắc ý, sau đó bước vào phòng chung với Vinh Vinh. Y quay sang thì thấy chẳng còn ai ở ngoài. Ba người Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp với Mã Hồng Tuấn không biết từ lúc nào đã nhanh chân bước vào phòng. Đến cả Chu Trúc Thanh cũng chả thấy đâu.

[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ