Chương 11

3.2K 244 8
                                    

Đường Bảo hiện tại rất hoang mang, vô cùng hoang mang. Tờ giấy trước mặt y chắc chắn là giả, cây bút trong tay y cũng là giả. Chuyện này một trăm phần trăm không thể là thật được. Y đáng ra không nên ham vui, bây giờ thật sự là rất hối hận! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hãy quay lại thời điểm sáng sớm để hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì.

Sáng nay, Mã Hồng Tuấn có ý dẫn mọi người đến một tiệm cơm ngon ăn. Hôm đó Đường Bảo chỉ muốn nằm trên giường và ngủ một giấc thật dài tới tận chiều, nhưng Tiểu Vũ nhất quyết kéo y đi cùng. Nói là tập thể dục buổi sáng rất tốt cho cơ thể, ngay lúc chuẩn bị từ chối thì bụng kêu lên một cái, thật là xấu hổ không thôi!

Y đi theo sao mọi người trong trạng thái còn lờ mờ buồn ngủ. Vừa đi vừa ngáp vừa dụi mắt, đến lúc tỉnh táo lại thì mới nhận ra, bản thân mình không biết đã đi lạc đến chỗ nào! Nhìn xung quanh thì có lẽ không quá xa học viện nên y quyết định  đi dạo xung quanh một chút, rồi sẵn kiếm một nơi nào đó để ăn, dẫu sao thì y cũng đang đói.

Nhưng, có một điều mà Đường Bảo quên mất, đó là rất tệ trong khoảng xác định đường đi. Bằng chứng rõ ràng nhất là lúc nào Đường Tam cũng phải nắm tay y, để y không bị lạc mất. Sau một hồi ăn uống thả ga, Đường Bảo giờ nhìn lại thì thấy con đường nào cũng xa lạ với y. Nhìn tới nhìn lui thì không biết được đường nào quay lại Sử Lai Khắc. Đang lúc nghĩ mình sắp toi đến nơi rồi thì ngay lúc này, một nam nhân xuất hiện. Ngũ quan tuấn tú, gương mặt kiêu ngạo, mái tóc có màu đen với hình xăm tia chớp bên trái trán. Nam nhân từ sau lưng Đường Bảo bước tới, tay chạm vào vai mà hỏi.

"Cô nương, có phải lạc đường không?"

Đường Bảo nhìn phía sau lưng mình, tự mắng bản thân mất cảnh giác. Nhìn trông không có ý gì là xấu, vậy thì ít ra bản thân cũng nên có một chút phép lịch sự mà đáp lại.

"Vị huynh đệ này ta nghĩ ngươi nhìn lầm rồi! Ta là nam nhân, không phải nữ."

Chính người kia nghe được cũng thấy bất ngờ, mắt nhìn đánh giá người trước mặt. Chỉ một lát sau mới thở dài một tiếng, sau mới lên tiếng

"Thật xin lỗi, ngoại hình của ngươi tương đối giống nữ nhân khiến ta có chút nhầm lẫn. Vậy có cần giúp đỡ không?"

"Không cần đâu, ta tự có cách tìm đường về." Lời nói mang phần lạnh nhạt, đôi tử sắc khẽ nhíu lại nhìn những người đứng ở phía sau.

Đi thành một nhóm thế này, chắc chắn sẽ có mặt trong đại đấu trường. Giữ một khoảng cách nhất định với họ, phòng trường hợp bị thăm dò lực lượng. Với cả, y chẳng thích cái cách mà nữ nhân kia nhìn y. Cái nhìn như cảnh báo tránh xa nam nhân kia. Ha, chắc y thèm, Đường Tam nhà y còn tốt hơn so với tên này nhiều. Cơ mà nếu như thật sự muốn gây chuyện thì Đường Bảo này cũng xin chiều.

"Yên tâm, ta tự về được. Nếu sau này không tìm được , thì tự khắc tìm đến chỗ huynh." Trước khi đi cũng không quên nhếch mép một cái, rõ là cố tình chọc tức người ở phía sau.

Nam nhân nhìn theo bóng người đang dần khuất xa, mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Nam nhân đội nón với mái tóc màu vàng đi đến kế bên người kia, hỏi

[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ